Sắc mặt Kỳ Phong cứng đờ, tiếp hiểu được mình bị đùa giỡn, hừ lạnh
một tiếng, “Đừng tự mình đa tình, anh vì cái gì hơn nửa đêm đi tìm dã nam
nhân kia?”
Nói xong y đứng dậy đi nhanh lên lầu, Lạc Khâu Bạch ôm tiểu tử kia
theo sau, tiểu móng vuốt hướng vào mông Kỳ Phong, “Việc này, anh không
phải không đi tìm anh ta sao, như thế nào mà hơn nửa đêm?”
Kỳ Phong bị nghẹn, sắc mặt không xong, không nói được một lời xoay
người bước đi, thần thái lại mang theo mất thể diện cùng biệt nữu.
Lạc Khâu Bạch ha ha mỉm cười, nhanh chóng ở sau lưng giữ chặt y, cười
tủm tỉm mà gọi y, “Phong Phong.”
Kỳ Phong không phản ứng hắn, tiếp tục đi lên lầu.
Lạc Khâu Bạch đi theo y, tiếp tục gọi y, “Phong Phong, Phong Phong?”
Kỳ Phong mãnh liệt dừng lại, Lạc Khâu Bạch thiếu chút nữa đánh vào
trên người y, Đoàn Đoàn trong ***g ngực của hắn cũng hoảng sợ, “Ngô a
ngô a” hai tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên mà trừng lớn mắt, hít hít cái mũi.
“Làm gì?” Kỳ Phong cả tiếng hỏi.
Lạc Khâu Bạch từ phía sau lưng ôm lấy y, đây là cái ôm đầu tiên của hai
người sau khi trận đấu chấm dứt đến nay.
Đứng ở trên đài lưng đeo bêu danh cùng áp lực, đã sớm dự đoán được
những lời nói xấu nhưng vẫn khó chịu với những lời đồn nhảm, còn có kiên
trì cả ngày thân thể hư thoát… Tất cả đều vào giờ khắc này mai danh ẩn
tích, chỉ còn lại có bả vai rộng lớn của người nam nhân trước mắt này.
“Kỳ Phong, cám ơn anh.”