Âm thanh bén nhọn lại cay nghiệt vang lên bên tai, Lạc Khâu Bạch nghe
được lỗ tai đều đau, khoát tay áo nói, “Xin lỗi, hiện tại không phải thời gian
phỏng vấn, tôi không thể trả lời.”
“Nói như vậy anh muốn trốn tránh vấn đề?”
Vấn đề càng ngày càng sắc bén, phóng viên bất quá chỉ bịa chuyện, dù
sao không câu nào có thể trạc đến minh tinh, làm cho hắn không nói ra
chân tướng, đây là chuyện tất cả mọi người đều nguyện ý thấy.
Việc này Lạc Khâu Bạch đều hiểu được, cho nên hắn vẫn luôn ngậm
miệng không nói, khóe miệng vẫn luôn mang theo tươi cười, bình tĩnh vào
bên trong.
Phóng viên ùa lên, Trịnh Hoài Giang giúp hắn ngăn lại, “Thỉnh các vị tự
trọng, có vấn đề gì mời vào trong, Khâu Bạch sẽ không tiếp nhận hình thức
phỏng vấn nào, cám ơn đã hợp tác!”
Thật vất vả vào trong, đã là hơn một giờ sau.
Trước họp báo các thí sinh đã được phỏng vấn, cũng không có gì nghiêm
trọng, hiện trường có chút lạnh lùng, Lạc Khâu Bạch vừa đi vào, rất nhiều
phóng viên cũng đi theo, nháy mắt nhồi nhét toàn bộ hiện trường, khiến cho
toàn bộ tựa như phóng viên cá nhân của Lạc Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch đau đầu, thật sự không nguyện ý mới vừa cùng thí sinh
khác gặp mặt, liền gây ra cừu hận lớn như vậy, nhưng những phóng viên đó
thực hiển nhiên không chuẩn bị buông tha hắn, chờ hắn mới vừa ngồi
xuống liền không thể chờ đợi được bắt đầu vấn đề.
Bọn họ lặp đi lặp lại mấy vấn đề, Lạc Khâu Bạch cũng đã sớm có biện
pháp đối ứng, phải kết hợp hư và thật.