“Tôi và Mạnh Lương Thần đích xác không có quan hệ gì.” Cho dù có, đó
cũng là trước kia, hiện tại đều không có quan hệ gì hết.
“Quan hệ gì mà gọi là bên thứ ba? Một năm trước những lời đồn kia làm
tôi rất suy sụp, nhưng tôi chưa bao giờ chen chân vào giữa tình cảm của
người khác, hiện tại một lần nữa đứng ở chỗ này không thẹn với lương
tâm.”
“Hôm nay là họp báo
《 Nhạc động toàn cầu 》, có thể không nên ở chỗ
này hỏi vấn đề không liên quan không?”
“Anh nói những gièm pha nói xấu cùng trọng thương, ý là Lý Thiên Kỳ
hãm hại anh sao?”
Vấn đề bén nhọn lại nghênh diện, Lạc Khâu Bạch cười cười, “Tôi không
biết là ai ở phía sau nhúng tay vào, chỉ có thể nói giả dối vĩnh viễn sẽ
không thành sự thật.”
“Nhưng anh căn bản nói mình năm đó không chen chân, chứng cứ đâu,
chỉ bằng lời nói của một bên, làm sao tin tưởng lời anh nói là sự thật?
“Cho dù là Lý Thiên Kỳ hại anh, làm sao chứng minh lời anh ta nói là
giả?”
Trong mắt Lạc Khâu Bạch hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng phiền chán,
đúng vậy, hiện tại liền tính địa chỉ IP của Lý Thiên Kỳcùng người nặc danh
năm đó là một, cũng không có thể chứng tỏ vấn đề gì, trong mắt người
khác, thứ anh ta lấy ra càng thật, càng có thể làm hại Lạc Khâu Bạch thân
bại danh liệt.
Huống hồ những ảnh chụp đó đều là thật, còn có ai có thể chứng minh
Lạc Khâu Bạch không phải tiểu tam?
Hai đương sự nói sao?