Phóng viên kia vừa muốn nói, các người giấu diếm, ai biết là thật hay
giả.
Đúng vậy, hiện tại trừ bỏ Tô Thanh Lưu một lần nữa sống lại, nếu không
hắn cùng Mạnh Lương Thần có giải thích một vạn lần, người không tin vẫn
sẽ không tin.
Phóng viên nhìn Lạc Khâu Bạch đột nhiên trầm mặc, càng thêm khí thế
ồ ạt, dùng một bộ dáng hận không thể cạy mở đầu hắn để đào ra chân
tướng, gây sự nói, “Tô Thanh Lưu là bởi vì hậm hực mà tự sát, một đoạn
thời gian đó vừa lúc là Mạnh Lương Thần chia tay anh ấy, lúc này anh lấy
quan hệ bạn bè bình thường ở chung với anh ta, có nghĩ tới sẽ kích thích
anh ấy nhảy lầu tự sát?”
Những lời này nghe giống câu nghi vấn, nhưng khẩu khí lại vô cùng
chắc chắn, giống như đã nhận định nguyên nhân thật sự Lạc Khâu Bạch hại
chết Tô Thanh Lưu.
Lúc này hắn có nói như thế nào cũng là sai.
Nếu nói, tôi không nghĩ anh ấy sẽ tự sát, tương đương gián tiếp châm
chọc Tô Thanh Lưu đầu óc nhỏ bé, nếu nói, tôi nghĩanh ấy sẽ tự sát, tương
đương thừa nhận hắn bức Tô Thanh Lưu chết, đều là ngõ cụt, vấn đề này
quả thực rất âm độc!
Lạc Khâu Bạch nheo lại ánh mắt, gắt gao nắm chặt tay, hiện trường nhất
thời một mảnh tĩnh mịch, Trịnh Hoài Giang cũng nghe đó là một cái bẫy,
cầm lấy microphone vừa muốn chấm dứt vấn đáp.
Lúc này, không biết di động ai đột nhiên vang lên, di động kêu lên liên
tiếp, ở đây phóng viên hai mặt nhìn nhau, vội vàng lấy ra điện thoại di động
của mình, lúc này hơn phân nửa người sắc mặt đều thay đổi.