nhưng rốt cuộc có phải thật vậy hay không, cũng chỉ có thể nghiệm thật giả
mới biết được.”
“Thể nghiệm thật giả…” Kỳ lão gia cau mày, không tự giác mà lập lại
một lần, bàn tay nắm lấy sàng đan, cúi đầu nhìn ảnh chụp, hài tửbị Lạc
Khâu Bạch ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời không nói thêm câu nữa.
*****
Bởi vì
《 Tà dương ca 》 quá mức náo nhiệt, rất nhiều nhà sản xuất đều
rất vừa ý tìm Lạc Khâu Bạch quay phim cổ trang.
Lạc Khâu Bạch tìm một kịch bản cũng không tệ lắm, hôm nay đi thử
trang phục.
Nhớ rõ hơn một năm trước, hắn muốn đóng nam thứ, trong một ngày
mưa, kết quả vẫn là bị người có chỗ dựa đoạt đi, khi đó hắn đã nghĩ chính
mình phỏng chừng cả đời không “Quý khí”.
Kết quả hiện giờ, phong thuỷ chuyển biến, lần này hắn sắm vai nhân vật
vừa lúc cũng là Nhị hoàng tử.
Đó là vở cung đình, hắn diễn vai nam thứ phản diện, chuyên môn lục đục
với nam chính là Thái tử, từ ngôi vị hoàng đế đến nữ nhân, muốn đoạt hết,
là một người mặt ngoài nho nhã vui vẻ, phong lưu phóng khoáng, sau lưng
lại tâm ngoan thủ lạt.
Bởi vì tính cách của nhân vật, trang phục của hắn phi thường hoa lệ,
trong đó đẹp đẽ quý giá nhất là một bộ trường bào màu chàm tú ngũ trảo
long, mang bảo kiếm màu bạc, thập phần đáng chú ý.
Đáng tiếc trang phục và đạo cụ tuy rằng đáng chú ý, nhưng mặc vào thật
sự là giày vò.