Hắn xấu hổ nhanh chóng ho khan một tiếng, kéo cổ áo lên, “Nhất thời sai
lầm… Nhất thời sai lầm…”
Trịnh Hoài Giang xem thường, hạ giọng nói, “Nhìn cậu, một bộ bị Kỳ
Phong gây sức ép thận hư, nếu không phải bởi vì hợp đồng của cậu với
Tinh Huy chưa đến kỳ hạn, tôi cũng lười phản ứng cậu.”
Lạc Khâu Bạch dở khóc dở cười, “Trịnh lão sư, anh hôm nay tới trường
quay chính là muốn sỉ nhục tôi?”
Trịnh Hoài Giang hừ một tiếng, đưa qua vài kịch bản, “Trước có không ít
nhà sản xuất đều tới tìm cậu, bất quá phim dở rất nhiều, tôi giúp cậutừ chối
rồi, mấy phim cũ nát này, hao phí nhân khí, còn không bằng tập trung tinh
lực vào vài bộ hay. Vài kịch bản này là tôi thay cậu chọn, xem trước một
chút, thích cái nào.”
Lạc Khâu Bạch gật gật đầu, tùy tay cầm vừa thấy, đột nhiên miết đến
một cái tên quen thuộc, “Hàn Chiêu?”
Thiên tài trong giới giải trí, đạo diễn hai năm nay đột nhiên có tên tuổi,
mặc dù ở quốc tế được thưởng không ít, nhưng nghe nói người này tính
tình phi thường quái gở, rất ít khi chủ động liên hệ diễn viên, cũng rất ít
người gặp qua anh ta, lần này có thể làm cho người này tìm tới cửa, cũng
thật sự kỳ lạ.
Trịnh Hoài Giang nhíu lông mày, khóe miệng gợi lên ý cười, “Đúng,
chính là Hàn Chiêu.”
“Anh tasao lại tìm tôi? Tôi không biết anh ta, cũng hoàn toàn chưa xuất
hiện với anh ta.” Lạc Khâu Bạch không hiểu.
Trịnh Hoài Giang không trả lời, cười nói, “Cậu xem trước kịch bản đã
rồi hãy lo chuyện khác.”