Lạc Khâu Bạch rút ra kịch bản, vừa muốn mở ra, kết quả di động đột
nhiên vang lên.
Hắn chợt nghe điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm vội vàng của dì
Trương, “Lạc tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại ở nơi nào? Có vội không?”
Lạc Khâu Bạch vừa nghe bà gấp như vậy, phút chốc ngồi xuống nói,
“Con không vội, dì nói chậm một chút, có phải trong nhà xảy ra chuyện
gì?”
“Đoàn Đoàn đột nhiên phát sốt, thiếu gia đang đi họp ở tỉnh, không về
kịp, ngài cùng thiếu gia không về tôi cũng không dám tùy tiện kêu bác sĩ
gia đình tới, ngài nếu không vội về một chuyến đi.”
Lạc Khâu Bạch vừa nghe không dám trì hoãn, tắt điện thoại xin đoàn
phim nghỉ, đứng dậy đi ra ngoài.
Trịnh Hoài Giang thấy hắn sắc mặt không tốt, hỏi xảy ra chuyện gì rồi
chủ động muốn đưa hắn trở về.
Tiểu tử kia từ khi sinh ra đến hiện tại, vẫn luôn thực khỏe mạnh, chưa
bao giờ sinh bệnh, lần này có thể là trái mùa, tiểu tử kia tắm bắt đầu hắt xì,
sau không đầy một lúc thì phát sốt.
Chờ Lạc Khâu Bạch về nhà, tiểu tử kia mặt đỏ bừng, trong lỗ mũi còn
dính nước mũi, ánh mắt ngập nước đỏ rực mở to, vừa nhìn thấy ba ba, bắt
đầu ủy khuất. Lạc Khâu Bạch vẫn luôn đem tiểu tử kia vào trong lòng, thấy
nhi tử như vậy, đem bé ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng dỗ, “Đoàn Đoàn
không khóc a, ba ba cho con sờ sờ, trong chốc lát không khó chịu.”
“… Nha…” Tiểu tử kia kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong
ngực ba ba, bắt lấy tay Lạc Khâu Bạch, bộ dáng như là hơi chút ly khai ba
ba sẽ rớt xuống.