mạo quá mức bức người, cho nên liền an bài y cả đời bất lực để cho công
bằng.
Cho nên mình hiện tại xui xẻo như vậy, một ngày nào đó sẽ khổ tận cam
lai (vận khổ sẽ qua), đạo lý kia hắn hiểu được.
Lạc quan nghĩ như vậy, hắn thực thoải mái mà ngủ, bàn tay xoa xoa một
chút, trong chốc lát không tự giác mà cầm cánh tay Kỳ Phong ngủ thiếp đi.
Gió đêm từ từ thổi qua, bức màn màu trắng cuồn cuộn nổi lên, Kỳ Phong
mở mắt.
Y lẳng lặng mà nhìn Lạc Khâu Bạch đang ngủ say trong ngực, vẫn
không nhúc nhích.
Bộ dáng người này ngủ giống như ôm đầu gỗ, hai cái đùi chổng lên trời,
ngã chỏng vó thật không có hình tượng, nhưng là môi hơi hơi nhếch lên,
đầu lưỡi đỏ hồng như ẩn như hiện, trong ban đêm có vẻ dị thường mê hoặc.
Kỳ Phong nghĩ đến vừa rồi hai người chạm môi nhau, cái loại cảm giác
mềm mại này, chậm rãi dâng lên.
Đầu tiên là dùng đầu lưỡi miêu tả môi Lạc Khâu Bạch, phát hiện hắn một
chút phản ứng cũng không có, liền dùng đầu lưỡi cạy mở bờ môi của hắn,
tư ma gặm cắn cánh môi hắn.
“Ngô…”
Lạc Khâu Bạch không ý thức kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người,
đem toàn bộ khuôn ngực bằng phẳng tất cả đều lộ ra.
Kỳ Phong hôn càng ngày càng vội vàng, ôm cổ hắn, cuốn lấy đầu lưỡi
hắn đưa đến miệng mình, mút nước bọt trong miệng hắn.