Kỳ Phong trầm giọng nói, “Lão gia mang nhiều người, vệ sĩ đi theo bên
cạnh em không thể cứng đối cứng, liền trực tiếp gọi điện thoại cho anh, nói
cái gì em tự nguyện cùng đi, đám phế vật kia việc nhỏ cũng làm không
được!”
“Còn có em, em sao ngốc như vậy, ông ấy kêu em đi em sẽ đi sao?”
Kỳ Phong càng nóng nảy, thoạt nhìn cực kỳ giống phát giận, nhưng thần
sắc trong đồng tử lại bán đứng y.
“Em chỉ muốn đi trong trong chốc lát, vài giây đồng hồ thôi…”
Nghĩ đến lúc đá văng cửa phòng, vệ sĩ kia hung thần ác sát phác đi lên, y
mãnh liệt đập một cửa sổ xe, phát ra “Phanh”.
“Kỳ Phong.” Lạc Khâu Bạch mở miệng.
“Em vừa muốn làm gì…” Kỳ Phong nhíu mày, lãnh mặt quay đầu lại.
Lúc này, Lạc Khâu Bạch đi lên, vài chữ cuối cùng bị nuốt vào giữa môi
răng.
Toàn thân Kỳ Phong cứng ngắc vài giây đồng hồ, tiếp hung tợn phản
công, đem Lạc Khâu Bạch đặt trên xe, dùng sức hôn trả lại, như đều nuốt
vào trong bụng tất cả, động tác vừa vội vàng lại mạnh mẽ.
“Ngô a…” Đoàn Đoàn vẻ mặt ngạc nhiên ngưỡng mặt nhìn, mắt to trợn
trừng.
Lạc Khâu Bạch buồn cười muốn trốn, Kỳ Phong lại một bàn tay che mắt
của tiểu tử kia, một tay khác đem thê tử một lần nữa kéo trở về tiếp tục hôn.
“Nha… ?” Tiểu tử kia duỗi chân, quơ lung tung trong ngực Lạc Khâu
Bạch.