Lạc Khâu Bạch đang hôn, cười liếm liếm môi, mở miệng nói, “Đừng áy
náy, anh đã làm tốt, cám ơn anh Phong Phong.”
Mặt Kỳ Phong nhất thời cứng đờ, tiếp trong bóng đêm dày đặc đều có
thể nhìn ra hồng sắc, “Không biết em đang nói cái gì, thật sự là tự mình đa
tình, anh vì cái gì muốn áy náy, buồn cười!”
Lạc Khâu Bạch nở nụ cười, tâm tình cả một đêm phiền muộn tan thành
mây khói.
Kỳ Phong không nói chuyện, nóng nảy lái xe về nhà.
Khi về đến nhà trời cũng sắp sáng, Lạc Khâu Bạch đi tắm rửa, từ phòng
tắm đi ra, trong phòng ngủ không có một bóng người.
Hắn có chút kỳ quái, sang phòng cách vách, phát hiện giường lớn oa một
lớn một nhỏ.
Đoàn Đoàn đã ngủ, còn khò khè, bên cạnh ôm bé chính là Kỳ Phong,
trong tay của y cầm một quyển tranh liên hoàn (dựa theo tình tiết của câu
chuyện mà đưa ra rất nhiều bức tranh, nói chung mỗi bức tranh thường có
chữ kèm theo để giải thích), cũng đã ngủ.
Từ khi về nước, đại điểu quái vô luận có bận như thế nào, chỉ cần Đoàn
Đoàn còn tỉnh, y nhất định sẽ đọc truyện cho bétrước khi ngủ, cũng mặc kệ
Đoàn Đoàn nhỏ như vậy có thể nghe hiểu không, dù sao chưa bao giờ gián
đoạn qua.
Lạc Khâu Bạch lặng lẽ đi qua, có thể là đánh thức Kỳ Phong, y mơ mơ
màng màng mở mắt, đưa tay đem Lạc Khâu Bạch kéo lên trên giường, một
cánh tay tinh tráng kéo, đem Lạc Khâu Bạch cùng Đoàn Đoàn tất cả đều
ôm, thậm chí tỉnh hay không tỉnh, chính là theo bản năng làm xong động
tác này lại ngủ .