- Vâng, đúng thế, nhưng chưa đến lúc ấy. Với lại em còn mẹ. Mẹ em lâu lâu
lại lên một cơn đau ốm, rất cần có em chăm sóc.
- Anh đang định nói với em về chuyện đó đây.
- Anh định nói sao?
- Hẳn em đã nghe nói đến những nhà dưỡng lão vào đấy mẹ sẽ được chăm
sóc hết sức chu đáo.
- Nhưng họ đòi nhiều tiền lắm.
- Em quên là chính phủ đã ban hành những điều luật mới về xã hội à, em
yêu quý?
Giọng cô thư ký Ann Shapland trở nên chua chát:
- Khéo rồi đến lúc em phải sử dụng đến những điều luật ấy mất. Nhưng
hiện nay, trong khi chờ đợi em thuê một bà già nhà gần đấy trông nom bà
cụ. Nói chung mẹ em rất biết điều, còn nếu những khi bà cụ có chuyện gì
đó, em sẽ đích thân về chăm sóc mẹ, và chỉ ít ngày cụ lại bình thường như
cũ.
- Thỉnh thoảng mẹ lại không bình thường à?
- Anh định nói cụ lên cơn thần kinh chứ gì? Trí tưởng tượng của anh đúng
là kém cỏi! Mẹ em không lên cơn thần kinh bao giờ, mà cụ đột nhiên
không biết gì nữa, thậm chí không biết cụ đang ở đâu. Thế là cụ bỏ nhà đi,
gặp tàu là cụ lên tàu, gặp xe buýt là cụ lên xe buýt, chẳng biết mình cần đi
đâu. Điều lạ nhất là trong những lúc như thế, cụ lại có vẻ sung sướng vô
cùng. Dường như cụ ý thức được rằng cụ đang mê và cụ tận hưởng trạng
thái ấy - Cô nói xong, cười khúc khích.
- Anh chưa có dịp nhìn thấy cụ đấy.
- Em không muốn ai đến gặp mẹ em. Em không muốn những người thân
của em bị người ta tò mò xem xét hoặc... thương hại.
- Anh hoàn toàn không tò mò đâu.
- Nếu vậy thì anh sẽ thương hại. Đúng không nào, Dennis?
- Anh hiểu ý em.
- Mà lúc nãy anh hiểu lầm em đấy. Không phải em thích thay đổi chỗ làm
chỉ vì có điều kiện thỉnh thoảng về chăm sóc mẹ em đâu, mà cái chính là
em muốn làm thử nhiều nơi để tìm ra một nơi thích hợp với em nhất. Muốn