tự do... Dù sao thì ông thanh tra Kelsey cũng khuyên bà Chadwick hãy tin
rằng đêm nay cô Shaila kia sẽ về ngủ ở khách sạn Claridge.
- Không thể có chuyện công nương Shaila bị bắt cóc. Nếu bà hiệu trưởng
Bulstrode có mặt ở trường, chắc chắn bà ấy sẽ đồng ý với nhận định của
tôi. Bà hãy tin cậy ở chúng tôi.
Nhưng nằm vào giương, bà Chardwick vẫn không ngủ được. Bà quyết định
dậy, uống một viên thuốc an thần, và nếu cần thì hai viên. Bà bật đèn đầu
giường, nhìn đồng hồ: một giờ mười lăm sáng... Hôm trước, cô giáo
Springer cũng... vào khoảng giờ này. Đột nhiên bà bất giác đưa mắt ra
ngoài cửa sổ, về phía Cung Thể thao, và... lạ chưa?
Có ánh sáng ở đó...
Bà Chadwick không ngập ngừng gì nữa. Bà vội vã xỏ chân vào giầy, khoác
áo măng tô, vớ chiếc đèn pin, lao ra ngoài cửa. Tất nhiên hôm trước bà có
thầm trách, sao cô Springer dám liều lĩnh giữa đêm khuya một mình sang
khu thể thao. Nhưng lần này, chính bà cũng liều lĩnh như vậy, do rất nóng
lòng muốn biết kẻ bí hiểm kia là ai. Ra đến gian tiền sảnh, bà dừng lại nhìn
quanh xem có thứ gì để làm vũ khí. Tất nhiên không hẳn là vũ khí, mà chỉ
là giống như vũ khí... Rồi bà lao ra ngoài sân, theo lối đi nhỏ giữa các bụi
cây, về phía Cung Thể thao. Thở hổn hển nhưng đầy quyết tâm, bà đã đến
cửa. Cửa hé mở. Bà đẩy rất nhẹ cánh cửa, cố không gây tiếng động, rồi ngó
vào trong.
* * *
Cũng vào khoảng thời gian bà Chadwick ngồi dậy lấy thuốc an thần thì cô
thư ký Ann Shapland, trong bộ váy áo quyến rũ bằng nhung đen, đang ngồi
trong nhà hàng Le Nid Sauvage, thưởng thức món "gà hầm hảo hạng", vẻ
mặt tươi roi rói đối diện với chàng Dennis kiên trì và thuỷ chung. Chàng
Dennis mà cô vẫn thường nghĩ về anh ta: "Nếu lấy anh ta, mình sẽ không