Ngài Giáo chủ rất ngạc nhiên sao không thấy ai báo cho Ngài.
- Báo gì ạ?
- Là công nương Shaila không thể đến gặp Ngài được?
- Nghĩa là công nương Shaila chưa đến khách sạn Claridge?
- Chưa. Nhưng bà có tin chắc là công nương đã rời khỏi trường không?
- Đấy là điều chắc chắn. Một chiếc xe đã đến đây chở công nương Shaila đi
từ lúc mười một rưỡi.
- Lạ nhỉ! Để tôi gọi điện hỏi đoàn xe xem sao. Lạy Chúa! Xe gặp tai nạn
chăng?
- Bà đừng vội lo quá. Chúng ta sẽ biết tin ngay bay giờ thôi.
Nhưng bà giáo Chadwick không thể yên tâm. Bà lẩm bẩm:
- Sao có lắm chuyện kỳ quái đến thế?
- Tôi cho rằng...
Thái độ ngập ngừng ở đầu dây bên kia.
- Ông nói đi, có chuyện gì vậy? - Bà Chadwick năn nỉ.
- Điều tôi nghi ngờ lúc này tôi chưa dám thưa với Ngài Giáo chủ, mà chỉ
nói riêng với bà thôi. Liệu trong trường có một cậu trai nào tán tỉnh công
nương của chúng tôi không?
- Không thể có chuyện đó trong trường chúng tôi, thưa ông - bà Chadwick
đáp bằng giọng nghiêm nghị.
- Tôi chưa nghĩ công nương trốn đi, mà chỉ dám đoán công nương... đi chơi
với một bạn trai nào đó.
- Chuyện đó cũng không thể có ở trường chúng tôi.
Nói xong, bà chợt nghĩ "Sao mình dám khẳng định như vậy?"
Bà đặt máy điện thoại xuống rồi vội vã lao đi tìm cô giáo Vansittart. Bà
không tin rằng cô Vansittart có biện pháp xử trí nào thông minh hơn bà,
nhưng lúc này bà rất cần có người để trao đổi.
Cô giáo Vansittart lộ vẻ sửng sốt .
- Vậy xe kia chở Shaila đi đâu?