Hai người phụ nữ nhìn nhan, bối rối.
- Hay ta báo cảnh sát? - bà Chadwick nói.
- Đừng vội.
- Tuy nhiên, chính Shaila có lần đã nói rằng có kẻ đang âm mưu bắt cóc
nó...
- Điều ấy hoàn toàn vô lý - cô Vansittart ngắt lời bà Chadwick.
Rồi không đợi bà Chadwick nói thêm, cô Vanisttart tiếp luôn:
- Bà hiệu trưởng Bulstrode đã giao phó toà nhà này cho tôi và trong khi
chưa có lệnh của bà ấy, tôi không cho ai được gọi bất cứ người nào bên
ngoài đến đây. Chúng ta đã phải chịu bao nhiêu phiền toái với đám nhân
viên cảnh sát rồi đấy thôi.
Bà Chadwick không tán thành chủ trương của cô Vansittart, nhưng người
được bà hiệu trưởng giao quyền thay mặt bà lại là cô Vansittart chứ không
phải bà. Dù sao, bà cũng tìm cách bắt liên lạc với bà hiệu trưởng vậy. Bà
gọi điện đến nhà công tước phu nhân Welsham, nhưng cả nhà đều đi đâu
cả.
* * *
Nằm trên giường nhưng bà Chadwick không sao ngủ được, mặc dù bà đã
đếm rất nhiều.
Đến tám giờ tối, biết chắc chắn học sinh Shaila vẫn chưa về và người ta
không được tin tức gì về công nương, bà quyết định gọi điện báo cho thanh
tra cảnh sát Kelsey. Bà cảm thấy đôi chút yên tâm khi viên thanh tra cảnh
sát khuyên bà đừng nên vội hoảng hốt. Ông ta nói việc này ông sẽ lo, bà
không phải nghĩ gì về nó nữa. Bà cần hỏi xem có tai nạn giao thông nào
trong vùng lân cận là biết ngay. Sau đó ông ta sẽ bắt liên lạc với London.
Có khả năng chỉ là công nương Shaila trốn học thôi. Cô ta xưa nay vẫn khá