Một nhân viên cảnh sát đáp:
- Bà giáo Chadwick.
- Bà có tuổi và dạy môn toán ấy phải không?
- Vâng, đúng thế. Buổi tối, đang trong phòng, bà tình cờ nhìn ra ngoài cửa
sổ, thấy có ánh sáng bên Cung Thể thao, bà liền chạy sang xem có chuyện
gì. Sau khi về đến phòng, bà lên cơn thần kinh, và người gọi điện báo cho
chúng tôi là bà Johnson, tổng giám thị,
- Hung thủ dùng súng à? - Thanh tra Kelsey hỏi bác sĩ.
- Không. Nạn nhân bị một đòn đánh vào gáy, bằng một cái chùy hoặc một
bọc cát.
Gần cửa, vẫn còn một chiếc gậy chơi hockey, đầu bịt kim loại.. Vật duy
nhất không nằm đúng chỗ của nó trong gian để quần áo và dụng cụ thể
thao.
- Bằng vật này chăng? - Thanh tra Kelsey hỏi.
Bác sĩ đáp không chút ngập ngừng:
- Không phải. Vì trên da nạn nhân không thấy vết sây sát. Theo tôi thì hung
khí phải là một vật như chùy hoặc bọc cát.
- Hoặc một thứ giống như quả còn, đồ chơi?
- Cũng có thể. Hung thủ lén đến sau lưng để nạn nhân không nhìn thấy mặt
hắn, rồi đánh mạnh vào gáy nạn nhân,
- Lúc đó nạn nhân đang làm gì?
- Rất có thể đang lục lọi ngăn đựng đồ này.
Viên thanh tra cảnh sát chăm chú xem xét ngăn đồ:
- Trên nhãn ghi tên "Shaila". Hình như là tên của cô Công nương Ai Cập
phải không nhỉ?
Quay sang Adam, thanh tra Kelsey nói:
- Một sự trùng hợp lạ lùng!... Chính là cô công nương mất tích, chúng ta
được báo chiều nay.
- Đúng thế, thưa ông thanh tra - một nhân viên cảnh sát nói - Cô học sinh
này lên một chiếc xe ôtô được coi là xe của ông chú cô ta hiện đang nghỉ ở
khách sạn Claridge sai đến đón.
- Hiện chưa có tin tức gì về cô ta?