rồi đột nhiên tôi thức dậy, thấy bà Chadwick đứng ngay bên giường, mặt
trắng bệch, toàn thân run bắn lên...
- Cô giáo Vansittart không lúc nào rời khỏi trường ngày hôm nay chứ?
- Không, bởi bà hiệu trưởng đi vắng, giao lại việc cho cô ấy, và cô ấy phải
có mặt ở trường để giải quyết mọi công việc.
- Vẫn còn cả một số giáo viên ở lại trường chứ?
- Có bà Chadwick, cô Blanche và cô Rowan.
- Thôi được bây giờ bà dẫn tôi lên gặp bà Chadwick.
Bà này đang ngồi trong phòng mình. Mặc dù thời tiết ấm áp, nhưng lò sưởi
điện được mở ở độ cao nhất. Bà Chadwick đắp tấm chăn len che kín chân,
ấy thế mà người bà vẫn run lên bần bật. Bà quay khuôn mặt nhợt nhạt về
phía thanh tra Kelsey, thều thào:
- Cô ấy chết thật rồi à?.. Không có cách gì làm cô ấy sống lại được sao?
Thanh tra Kelsey chậm rãi lắc đầu.
- Khủng khiếp quá! - Bà Chadwick rên rỉ - Nhất là bà hiệu trưởng lại đi
vắng...
Bà khóc nức nở rồi nói trong tiếng nghẹn ngào:
- Trường học này đến tan mất thôi... Tôi không giữ được nó nữa rồi.
Viên thanh tra cảnh sát ngồi xuống bên cạnh bà, lấy giọng dịu dàng nói:
- Tôi biết tất cả những chuyện này khiến bà đau đớn đến mức nào. Bà đã
tận tuỵ cùng với bà hiệu trưởng Bulstrode xây dựng nên trường nữ học
danh tiếng này trong ngần ấy năm trời. Nhưng chưa phải tình hình đã tuyệt
vọng đến thế. Bà hãy can đảm lên. Và bây giờ bà hãy bình tĩnh kể lại cho
tôi nghe tất cả những gì bà biết. Chúng tôi càng mau tìm ra thủ phạm,
trường ta càng tránh được tai tiếng và chóng lấy lại được uy tín như xưa.
- Tôi hiểu. Tối qua, tôi tính đi ngủ sớm, nhưng nằm mãi không sao ngủ
được, bao nhiêu ý nghĩ rối bời khiến tôi thao thức mãi...
- Về tình hình nhà trường?
- Vâng, và cả về chuyện một học sinh bị mất tích. Công nương Shaila ấy...
Rồi lại còn chuyện vụ án mạng cô giáo Springer làm phụ huynh học sinh
rút cơn cái họ về không cho học nữa... Trăm thứ chuyện làm tôi không sao