nhắm được mắt...
- Tôi hiểu. Nhưng bà kể tiếp đi. Bà không ngủ được thế rồi sao nữa?
- Tôi bèn ngồi dậy lấy thuốc an thần... Tình cờ tôi hé rèm cửa sổ nhìn ra
ngoài... sang phía Cung Thể thao... Có lẽ lúc ấy ý nghĩ của tôi hướng về cô
Springer chăng? Bỗng tôi thấy có ánh sáng bên Cung...
- Bà thấy kiểu ánh sáng thế nào?
- Một vệt sáng dường như nhảy múa... Đúng là kẻ nào đó soi đèn pin.
Giống như lần trước, hôm tôi và bà giám thị Johnson...
- Tôi hiểu... thế rồi sau đó?
Giọng bà Chadwick mỗi lúc một thêm run rảy:
- Sau đó, tôi quyết định lần này phải tìm cho ra bên Cung Thể thao kia có
chuyện gì, và tại sao. Thế là tôi vội vã mặc quần áo, lao ra...
- Bà không nghĩ nên rủ thêm ai?
- Không. Tôi muốn sang đó thật nhanh, để kẻ kia không kịp chạy trốn...
- Thế rồi?...
- Tôi chạy thật nhanh, khi đến gần cửa Cung Thể thao, tôi rón rén chân để
tránh gây tiếng động. Thấy cửa mở hé, tôi bèn đẩy rất nhẹ, nhìn vào bên
trong... Cô ấy đang nằm úp mặt xuống sàn nhà...
Bà Chadwick toàn thân run bắn lên. Thanh tra Kelsey nói:
- Lúc tôi vào, thấy một cây gậy đánh hockey nằm gần cửa ra vào, cách tử
thi không xa.
- Gậy hockey à? - bà Chadwick nhắc lại như thể chưa hiểu - Tôi không nhớ
nữa... Ôi, tôi nhớ ra rồi... Tôi đã nhặt nó trong một góc phòng ở đây, trước
khi ra khỏi toà nhà chính này. Tôi tính nếu cần có thể dùng để tự vệ. Khi
nhìn thấy chị Vansittart nằm đấy, tôi hốt hoảng để rơi cái gậy xuống sàn,
chắc thế. Cuối cùng tôi lao chạy về trường, lên đánh thức bà giám thị
Johnson...
Lại một cơn hoảng loạn làm toàn thân bà run lẩy bẩy. Bà giám thị Johnson
bảo thanh tra Kelsey:
- Phát hiện liền hai vụ án mạng, đúng là tuổi tác của bà Chadwick không đủ