Khi cô thư ký đã ra đến cửa, cô quay đầu lại nói với bà hiệu trưởng:
- Bà tha lỗi, thưa bà Bulstrode, nhưng quyết định này của bà có vội vã quá
không? Tôi chỉ muốn nói rằng... rất có thể chỉ lúc đầu phụ huynh hơi hoang
mang, nhưng khi đã bình tĩnh lại, họ sẽ không muốn rút con cái họ về...
Bà hiệu trưởng chăm chú nhìn cô thư ký:
- Chị tưởng tôi chấp nhận đần hàng dễ dàng như vậy sao?
- Xin bà thông cảm, chỉ là tô ...
- Chị lầm rồi. Tôi không bao giờ đầu hàng! Tôi hành động theo cách tôi
hiểu tâm lý người đời. Tôi yêu cầu họ rút con cái họ về, thật ra họ đâu có
muốn rút, ít nhất thì cũng không nhiều người muốn. Đa số họ muốn để con
cái họ ở lại trường, và họ sẽ tìm ra được những lý do để gửi lại. Trường hợp
xấu nhất là họ rút về, nhưng cuối tam cá nguyệt sẽ đưa con họ trở lại đây,
nếu như trường chúng ta còn tiếp tục mở cửa thêm một tam cá nguyệt nữa...
Bà chau mày rồi nói với thanh tra Kelsey:
- Vấn đề này phụ thuộc vào ông: khám phá ra những vụ án mạng kia. Các
ông làm tròn trách nhiệm thì mọi thứ sẽ lại đâu trở về đấy.
Viên thanh tra ngập ngừng, rồi nói:
- Chúng tôi sẽ làm hết sức mình.
Cô thư ký Anh Shapland đi khuất, bà hiệu trưởng Bulstrode nói:
- Một cô gái thông minh và thẳng thắn!
Nhưng lời bình phẩm trên chỉ là một phút ngưng nghỉ nhỏ. Liền sau đó, bà
hiệu trưởng đã trở về với công việc. Bà quay sang viên thanh tra, hỏi:
- Quả thật ông chưa có một nhận định nào chăng? Một nghi ngờ chẳng
hạn? Tôi nghĩ là đến giai đoạn này thì ông đã phải có một đánh giá nào rồi
chứ? Nhất là qua vụ bắt cóc vừa rồi, có thể nói đó là đỉnh điểm của vụ án.
Tôi cũng phải nhận một phần trách nhiệm, bởi Shaila đã có nói đến những
kẻ âm mưu bắt cóc cô ta. Xin Chúa tha tội, tôi đã đinh ninh rằng cô ta chỉ
nói thế để tự đề cao mình. Vậy mà bây giờ...