Bà ngừng lại vài giây rồi nói tiếp:
- Thế nào? Ông thanh tra chưa có một hướng nhận định nào thật à?
- Chưa, thưa bà. Nhưng tôi nghĩ ta chưa nên tuyệt vọng. Vụ bắt cóc kia, cơ
quan đặc nhiệm đã nhận điều tra, và chỉ trong vòng hai mươi tư tiếng đồng
hồ, chậm lắm là ba mươi tiếng, họ sẽ tìm ra được cô học sinh Shaila của bà.
Chúng ta có lợi thế là sống trên một hòn đảo. Các sân bay đều đã nhận
được lệnh báo động, và trong khắp các quận, lực lượng cảnh sát đều được
huy động. Bắt cóc một người thì tương đối dễ, nhưng giấu người đó thì là
cả một vấn đề, đúng là như thế.
- Tôi hy vọng các ông tìm thấy được cô bé còn sống và lành lặn. Tôi có
cảm giác bọn này không cơi tính mạng con người là cái gì đâu.
Adam chen vào:
- Nếu chúng định thủ tiêu cô ta, tại sao chúng còn bắt cóc? Giết cô ta ngay
tại đây dễ dàng hơn nhiều.
Bà hiệu trưởng chua chát nói:
- Thì chúng đã giết rồi đấy thôi.
Chuông điện thoại lại reo. Bà hiệu trưởng nhấc máy.
- Điện thoại của ông, thưa ông thanh tra.
Bà hiệu trưởng và Adam chăm chú theo dõi thanh tra Kelsey. Ông này lầu
bầu gì đó rồi lấy sổ ghi, sau đấy nói vào máy:
- Tôi hiểu: vùng Alderton, quận Wallshire... Vâng, thưa sếp, tôi vẫn đang
tiếp lục ở đây.
Đặt máy xuống xong, ông ta như vẫn còn mải suy nghĩ, rồi ông gọi Adam:
- Ngài Giáo chủ Ibrahim sáng nay nhận được một lá thư, đánh máy bằng
loại máy chữ xách tay. Ngoài bì dán tem đóng dấu bưu điện Portsmouth,
nhưng tôi tin rằng đấy chỉ là một cách đánh lạc hướng. Trong thư, bọn
chúng đòi tiền chuộc.
- Điều kiện thế nào?
- Hai trăm ngàn bảng Anh, cho vào một phong bì, đặt ở vị trí chúng quy