mày xem.
Cô giáo Eileen Rich ngạc nhiên nhìn Poirot.
- Không, tôi không điên đâu. Tôi chỉ muốn làm một thí nghiệm nhỏ.
Cô giáo Rich cúi xuống, làm theo lời yêu cầu của Poirot.
- Tuyệt! Cô vui lòng làm như thế với hai bức chân dung của cô Blanche và
cô Rowan.
Cô Rich làm xong, Poirot đặt ba bức vẽ bên nhau, ngắm nghía rồi nói:
- Sau những thay đổi, bà hiệu trưởng vẫn giống bà, nhưng hai người kia thì
khác hẳn, không còn nhận ra được nữa. Cô có nhận thấy như vậy không?
- Bây giờ thì tôi hiểu ông muốn biết thứ gì rồi.
Cô chăm chú nhìn người thám tử cuộn các bản vẽ lại.
- Ông định dùng chúng làm gì?
- Có việc đấy thưa cô.
Poirot không nói thêm gì nữa.
* * *
Hôm sau thám tử Poirot đến nhà bà Sutcliffe, mẹ của Jennifer. Sau khi xem
thư giới thiệu của bà hiệu trưởng Bulstrode, bà Sutcliffe gọi con gái ra
phòng khách để người thám tử hỏi chuyện.
- Chào cô Jennifer. Tôi muốn hỏi cô về người phụ nữ đem cây vợt mới đến
cho cô hôm trước. Cô còn nhớ mặt bà ta chứ?
- Sau này cháu mới biết người nhờ chuyển cho cháu cây vợt tuyệt vời kia
không phải là cô Gina.
- Tôi biết. Nhưng cô nhớ mặt bà ta chứ? Cô có thể tả qua hình dạng bà ta
được không?
Cô bé suy nghĩ một lát rồi nói: