"Béo hơn... Lạ thật..." Poirot thầm nghĩ. Liền sau đó, Jennifer nói tiếp:
- Cô Eileen Rich hơi giống bà ta... Nhưng không thể là một người, và cháu
biết chắc là như thế. Bởi hôm cháu nghi cô Rich chính là bà kia, mặc dù bà
kia béo hơn nhiều, cháu đã dò hỏi, thì ra thời gian cháu với mẹ cháu ở
Ramat, cô Rich nghỉ ốm. Cô nghỉ suốt cả một tám cá nguyệt cuối cùng của
niên học trước.
- Trong số nhân viên và học sinh ở trường, cô thấy còn ai giống một người
nào cô đã biết ở Ramat không?
- Có thể có một hoặc hai người, nhưng cháu không nhớ. Ôi, cháu thèm về
trường quá. Ông có nói hộ với ba mẹ cháu cho cháu lại về trường được
không ạ?
- Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô được trở về trường.
* * *
- Tôi muốn nói chuyện với chị, Eileen - bà hiệu tưởng nói.
Cô giáo Eileen Rich theo bà hiệu trưởng Bulstrode vào phòng giấy của bà.
Trường nữ học Meadowbank lúc này vắng vẻ. Số học sinh còn lại chỉ hai
mươi nhăm, đều là con em những gia đình mà phụ huynh không thể để họ ở
nhà vì nhiều lý do khác nhau.
Tuy nhiên các giáo viên và nhân viên, trừ hai người bị ám hại, tất cả đều ở
lại. Bà giám thị Johnson hầu như không có công việc gì làm. Bà giáo
Chadwick dạy toán thì già sọp đi và trông dáng thảm hại, suốt ngày đi lang
thang như người mất hồn. Bà có vẻ tuyệt vọng hơn nhiều so với bà hiệu
trưởng Bulstrode, là người vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Các giáo viên trẻ có
vẻ thích thú thấy số giờ dạy giảm hẳn xuống. Họ tắm ở bể bơi, viết những
lá thư dài lê thê và nghiên cứu những cuốn sách của các hãng du lịch.
Về phần mình, cô thư ký Anh Shapland dùng phần lớn thời gian của mình
vào việc làm vườn, và cô bộc lộ khả năng đặc biệt về cây cỏ, hoa trái.