- Cháu chỉ nhớ bà ấy mặc áo dài nhung, khoác một tầm khăn choàng màu
xanh lam, và hình như đội chiếc mũ khá rộng.
Poirot khẽ ho:
- Tôi muốn cô tả khuôn mặt bà ấy.
- Trát rất nhiều son phấn - Jennifer nói giọng thản nhiên - Chắc là người
nước ngoài, vì người Anh ít khi trát phấn son nhiều đến như thế. Tóc
vàng... Cháu đoán bà ấy là người Mỹ.
- Trước đó cô có gặp bà ấy lần nào chưa?
- Chưa bao giờ. Chắc bà ta không phải người vùng lân cận với trường
Meadowbank. Bà ấy bảo cháu rằng bà ấy chỉ có việc đến vùng này thôi.
Người thám tử chăm chú quan sát cô bé. Jennifer có vẻ ít quan tâm đến thứ
gì, coi mọi chuyện chỉ là bình thường.
- Bà ta nói dối cô đấy .
- Chắc thế, cháu cũng chẳng biết nữa.
- Cô tin rằng cô chưa gặp bà ta trước đó bao giờ chứ gì? Nhưng rất có thể
đó là một người ở trường nữ học cải trang để cô không nhận ra. Một cô
giáo chẳng hạn...
- Cải trang? - Cô bé ngạc nhiên nhắc lại.
Poirot đưa cô bé xem bức chân dung của cô giáo Blanche do cô Rich vẽ.
- Có phải mặt mũi bà ta thế này không?
Jennifer ngập ngừng:
- Cũng có thể. Cháu không nhớ rõ lắm. Lúc đó cháu sướng quá, mải mê
ngắm cây vợt mới nên không nhìn kỹ bà ấy.
- Thôi được. Bây giờ tôi sang chuyện khác. Cô có thấy ở trường
Meadowbank người nào giống một người cô đã gặp ở Ramat không?
- Ở Ramat ạ? Không. Mà cháu cũng chẳng nhớ nữa...
Thái độ không tự tin ấy của Jennifer làm Poirot chú ý.
- Vậy là cô không quả quyết? Cô thử cố nhớ lại xem.
Sau một lúc, Jennifer mới nói:
- Có một người... Nhưng bà ở Ramat béo hơn nhiều.