Không có gì lạ việc cô trò chuyện nhiều với cậu trai trẻ Adam hơn là với
bác già Briggs.
Vào đến phòng giấy, cô giáo Eileen Rich đứng lại chờ.
- Chuyện là thế này - bà hiệu trưởng nói - Tôi chưa biết liệu trường này có
tiếp tục hoạt động được nữa không, và không chừng tôi sẽ phải đóng cửa
hẳn mất...
- Đừng, thưa bà hiệu trưởng... - Cô giáo Rich ngăn.
Cô giậm mạnh chân xuống sàn làm mái tóc cô sộc sệch:
- Bà không được bỏ cái trường này - cô kêu lên - Làm như thế là một tội
ác!
- Chị nói hơi quá đấy, Eileen ạ.
- Vì tôi thấy rất rõ vị trí quan trọng của trường này, trong khi rất nhiều hoạt
động khác là trò vô tích sự.
- Chiến đấu cho một lý tưởng không làm chị sợ ư? Thôi được, tôi rất quý
những người có gan. Thật ra, tôi đâu thuộc loại người dễ dàng đầu hàng.
Khi tình hình quá tốt đẹp, người ta dễ ngủ trên vòng nguyệt quế, hoặc
người ta thấy mệt mỏi. Nhưng đấy không phải tình trạng của tôi lúc này.
Tôi sẽ đem toàn bộ sức lực ra chiến đấu, tôi sẵn sàng bỏ ra đến đồng xu
cuối cùng. Bây giờ ta đi thẳng vào công việc cụ thể. Nếu trường vẫn tồn tại
được, liệu chị có nhận liên kết, chung sức với tôi trong việc lãnh đạo nó
không?
- Tôi ấy ạ?... - Cô Eileen Rich kinh ngạc kêu lên.
- Đúng, chị!
- Tôi chưa đủ sức đâu. Tôi còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm, sợ không
đáp ứng được yêu cầu của bà.
- Tôi chưa biết tôi cần yêu cầu người cộng tác phải như thế nào. Vả lại hiện
nay, vị trí tôi đề nghị với chị chẳng lấy gì làm hấp dẫn, và chị thừa sức làm
tròn. Tuy nhiên, tôi thấy cần phải nói với chị rằng, ngay khi cô giáo
Vansittart còn sống, tôi đã nghĩ đến chị. Tôi cho rằng chị là người có đầy đủ
phẩm chất để cùng với tôi quản lý cái trường này.
Eileen Rich chăm chú nhìn bà hiệu trưởng: