Bà Upjohn thở hổn hển, nói khẽ:
- Hồi đó, chị ta đã được coi là điệp viên loại nguy hiểm bậc nhất. Mật danh
chị ta bấy giờ là Angelica.
- Đồ dối trá thối tha! - cô thư ký Shapland thét lên giận dữ.
- Hoàn toàn không phải dối trá. Cho đến ngày hôm nay, không ai ngờ được
những hoạt động bí mật của chị. Mọi chức vụ chị đã làm đều đứng tên họ
thật của chị và đều bình thường, và chị là một nhân viên mẫu mực. Nhưng
trong mọi chức vụ, chị lại chỉ nhằm một mục đích: thu thập thông tin. Ngay
cả với nữ diễn viên kia, một phụ nữ dưới sự bảo hộ của một chính khách
nổi tiếng. Ngay từ lúc mười sáu tuổi, chị đã làm "điệp viên dò la, thu thập
thông tin cho nhiều "ông chủ . Trong hầu hết thời gian, chị đều dùng tên
thật, nhưng trong rất nhiều vụ, chị đã phải thay hình đổi dạng. Chính vì thế,
chị kiếm cớ là có một bà mẹ già ốm yếu, tnỉnh thoảng chị phải ghé về chăm
sóc.
Tuy nhiên, tôi đã đến tận nơi điều tra và được biết đấy không phải mẹ chị.
Chị chỉ dùng bà cụ ốm yếu đó làm bình phong, mỗi khi chị cần "đi vắng"
để làm một "vụ việc" nào đó. Mùa đông vừa rồi, trong ba tháng mà chị bảo
ở nhà chăm sóc mẹ, thật ra chị sang Ramat. Tại đấy tên chị không phải Ann
Shapland, mà là Angelica de Toredo - một "vũ nữ Tây Ban Nha", làm trong
một quán rượu và chị thuê căn phòng bên cạnh phòng khách sạn của bà
Sutcliffe. Bằng cách nào đó, chị biết được nơi viên phi công Bob
Rawlinson giấu số đá quý. Chị không thể đoạt ngay lúc đó, vì thời gian cấp
bách quá: bà Sutcliffe và con gái được sứ quán Anh tại Ramat bốc lên xe
chở ra sân bay để sơ tán ra khỏi nơi đang có nguy cơ không an toàn.
Xin vào làm một chân trong trường Meadowbank quá dễ dàng, chị chỉ việc
dùng một khoản tiền lớn đưa người nữ thư ký trước để chị này xin thôi
việc. Chị tin rằng những việc còn lại hoàn toàn dễ dàng: một cây vợt bị mất
nào có quan trọng gì? Nhưng chị lại không tính đến cô giáo Springer. Biết
đâu cô giáo thể dục đã nhìn thấy chị chú ý đến các cây vợt, và cô đã theo
dõi chị, cho đến cái đêm tai hại kia, chị đã giết cô ấy. Sau này, cô giáo