ngồi trong phòng tiếp khách của trường, bà nhìn qua cửa sổ đã kêu lên một
tiếng ngạc nhiên vì nhìn thấy một người nào đó ngoài sân. Có đúng như
vậy không, thưa bà?
Bà Upjohn chăm chú nhìn thanh tra Kelsey một lát rồi mới trả lời:
- Hôm đưa cháu Julia?... Tôi nhớ ra rồi, hôm đó tôi nhìn thấy một người...
- Và bà có ngạc nhiên?
- Nói đúng hơn, chị ta gợi tôi nhớ lại một thời xa xăm...
- Bà định nói đến thời gian bà hoạt động cho cơ quan tình báo?
- Vâng. Cách đây khoảng mười lăm năm rồi. Tất nhiên bây giờ chị ta nhiều
tuổi hơn thời đó, nhưng tôi nhận ra ngay và tôi thầm nghĩ, chị ta làm gì
trong cái trường nữ học Meadowbank này?
- Xin bà vui lòng nhìn mọi người có mặt ở đây, xem có người phụ nữ đó
không?
- Cần gì phải nhìn? Tôi đã nhận ra chị ấy ngay từ lúc mới bước vào đây.
Kia, chị ấy kia...
Bà Upjohn trỏ tay. Thanh tra Kelsey và Adam đã đoán trước tình thế nhưng
không ngờ sự việc diễn ra nhanh đến thế. Nhanh như chớp, cô thư ký Anh
Shapland đã rút trong túi ra một khẩu súng nhỏ chĩa vào bà Upjohn. Trước
cả thanh tra Kelsey và Adam, bà hiệu trưởng Bulstrode đã lao lên, những
bà giáo Chadwick còn nhanh hơn bà. Bà này định che không phải cho bà
Upjohn mà cho bà hiệu trưởng, lúc này ở vị trí giữa cô thư ký Shapland và
bà Upjohn.
- Đừng, chị! - Bà giáo Chadwick kêu lên, ôm chặt lấy bà hiệu trưởng.
Nhưng súng đã nổ.
Bà giáo Chadwick loạng choạng rồi từ từ khuỵu xuống. Bà giám thị
Johnson đã vội chạy lại, trong khi thanh tra Kelsey và Adam giữ chặt cô
thư ký Ann Shapland lúc này đang giẫy giụa như con mèo rừng bị người ta
túm.