Thám tử chậm rãi đáp:
- Vì bà ấy quá yêu trường Meadowbank. Tôi đoán thế.
Rồi ông trầm ngâm nhìn chăm chú bà hiệu trưởng Bulstrode-
Cuối cùng bà hiệu trưởng Bulstrode nói rất khẽ.
- Ông định nói rằng ...
- Bà Chadwick đã cùng với bà là hai người sáng lập ra trường nữ học này.
Từ ngày đó, bà Chadwick coi trường như đứa con... mà bà ấy với bà là hai
người mẹ...
- Về một góc độ nào đó thì bà Chadwick nghĩ thế là đúng - bà hiệu trưởng
gật đầu thừa nhận.
- Vâng, bà ấy nghĩ thế là đúng, tôi công nhận. Nhưng khi bà tính đến
chuyện nghỉ hưu, bà Chadwick đinh ninh người thay bà làm hiệu trưởng dĩ
nhiên phải là bà ấy.
- Nhưng Chadwick cũng đã cao tuổi rồi!
- Đúng, nhưng bà ấy lại không nghĩ như thế. Đến khi thấy bà định chọn cô
giáo Vansittart thì trong thâm tâm bà Chadwick nảy sinh một phản ứng. Bà
ấy không tin và không ưa cô giáo Vansittart. Kết quả là càng ngày bà ấy
càng căm ghét cô giáo Vansittart.
- Điều này thì ông nhận xét đúng, thưa ông Poirot. Quả thật, cô giáo
Vansittart có nhược điểm là quá tự tin cho rằng mình giỏi về tất cả mọi mặt.
Đó là điều mà những người có thói ghen ghét không chịu nổi! Mà bà
Chadwick lại có cái thói đó. Ông suy luận như thế chứ gì?
- Đúng, thói ghen ghét đó là do bà Chadwick quá yêu trường Meadowbank,
đồng thời lại không tin ở tài năng cô giáo Vansittart. Bà ta cảm thấy không
thể chịu nổi phải làm việc dưới quyền cô giáo ấy. Bên cạnh đó, bà
Chadwick lại thấy bản thân bà, thưa bà hiệu trưởng, cũng do dự trong việc
chọn cô giáo Vansittart để thay chân mình.
- Đúng thế! Tôi muốn tìm một người nào đó năng động hơn cô Vansittart.
Đã có lúc tôi nhắm một cô giáo khác, nhưng cô này còn trẻ quá… Và
Chadwick biết điều đó.