gì đặc biệt, giúp cô hiểu được vụ bắt cóc không…
- Mọi thứ, ông đều có được cách cắt nghĩa, thưa ông Poirot!
- Đấy là nghiệp vụ chuyên môn của ông ấy mà - thanh tra Kelsey nói, giọng
hơi mỉa mai.
- Còn việc ông nhờ cô giáo Eileen Rich vẽ chân dung những người trong
trường là để làm gì?
- Tôi muốn thẩm tra xem em học sinh Jennifer liệu có khả năng nhận diện
một con người không? Tôi đã thấy em nhận xét rất đại khái. Và như thế,
thật dễ hiểu là em đã không nhận ra cô giáo Blanche, khi trên bức vẽ, cô
này thay đổi cách chải tóc. Và Jennifer cũng không nhận ra Ann Shapland
trong vai "bà khách Hoa Kỳ".
- Ông cho rằng người phụ nữ đem đổi cây vợt cho Jennifer chính là Ann
Shapland?
- Đúng thế. Hôm đó Ann Shapland chỉ cần đội mớ tóc giả mầu vàng, kẻ lại
lông mày, mặc một kiểu áo và đội một kiểu mũ khác ngày thường, bắt
chước thêm giọng nói của người Hoa Kỳ nữa, thế là xong. Những bức vẽ
của cô giáo Eileen Rich cho tôi thấy thay đổi bộ mặt không khó khăn
- Eileen Rich… - bà hiệu trưởng Bulstrode nói khẽ - Nhưng tôi vẫn chưa
hiểu...
- Xin bà cho cô giáo Rich vào đây, đó là cách tốt nhất để bà hiểu - thám tử
Poirot ngắt lời bà hiệu trưởng.
Poirot kín đáo đưa mắt cho thanh tra Kelsey và ông này xin phép ra ngoài
một lát.
Lát sau, cô giáo Eileen Rich bước vào, vẻ mặt uất hận, nhưng thái độ hết
sức bướng bỉnh. Vừa vào đến nơi, cô hỏi luôn bà hiệu trưởng Bulstrode:
- Bà muốn biết tôi sang Ramat làm gì phải không?
- Đúng thế, hiện nay tôi vẫn còn hồ nghi - bà hiệu trưởng nói.
- Chính xác - thám tử Poirot nói - Thời nay lớp trẻ ít hiểu biết cuộc sống,
nhưng cặp mắt của họ lại luôn ánh lên một sự vô tư.