Nói xong, ông xin phép ra ngoài.
Bà hiệu trưởng Bulstrode nói tiếp.
- Jennifer nhận xét rằng người phụ nữ em gặp ở Ramat to béo hơn, và khoẻ
mạnh hơn nhiều so với chị. Con bé không biết rằng đó là một người có thai.
- Bà nói đúng - Eileen Rich đáp không chút ngập ngừng. Lúc đó tôi có thai,
nhưng tôi lại không muốn bỏ việc ở trường Meadowbank. Một bác sĩ cấp
cho tôi giấy xác nhận sức khoẻ và tôi quyết định trên một nơi thật xa để
sinh con, nơi không ai biết tôi. Cháu đã mất. Tôi quay về trường vào tam cá
nguyệt sau đấy, hy vọng chuyện tôi sinh con không ai biết. Vậy bây giờ bà
đã hiểu tại sao lần đầu tôi trả lời bà rằng giá như bà mời tôi cùng quản lý
cái trường này sớm hơn thì tôi đã từ chối. Chỉ đến bây giờ, khi trường ta sa
vào những tai hoạ như thế này, tôi lại muốn nhận lời bà.
Một lát sau, cô nói thêm, giọng bình thản:
- Bây giờ bà có muốn tôi rời ngay khỏi trường không, hay đợi cho đến hết
tam cá nguyệt này?
- Chị đừng đi đâu nữa - bà hiệu trưởng Bulstrode đáp- Nếu trường này
không phải đóng cửa, tôi muốn chị vẫn ở lại đây.
- Nghĩa là bà vẫn muốn giữ tôi?
- Tất nhiên! Chị không giết người, không chiếm đoạt đá quý! Chị chỉ
vướng một thứ, đó là trong một thời gian dài chị đã sống buông thả, và cuối
cùng chị đã say mê người đàn ông theo đuổi chị. Tội đoán chị không thể
lấy ông ta, đúng thế không?
- Tôi đã biết từ trước là không thể nghĩ đến chuyện hôn nhân giữa tôi và
anh ấy. Anh ấy không đáng trách.
- Tóm lại, chị đã có một cuộc tình vụng trộm. Chị muốn có đứa con phải
không?
- Tất nhiên!
- Thôi được! Tôi chỉ muốn nói thêm rằng, theo ý tôi thiên chức của chị vẫn
là nghề dạy học. Tôi cho rằng, nghề dạy học đem lại cho chị nhiều niềm vui
hơn là cuộc sống bình thường với một người chồng và những đứa con.