không còn máu. Một nhân viên cảnh sát ngồi túc trực bên cạnh giường. Bà
tổng giám thị Johnson nhìn bà hiệu trưởng Bulstrode, lắc đầu.
- Chadwick? - bà hiệu trưởng khẽ hỏi, cầm tay người bạn gái thân thiết đã
bao năm gắn bó.
Bà giáo Chadwick khẽ mở mắt:
- Tôi thấy cần phải nói với chị rằng - bà mấp máy môi thều thào - Rằng
chính tôi...
Tôi đã biết - bà hiệu trưởng ngắt lời bạn.
- Tôi ghen ghét... Tôi muốn…
- Chị đừng nói nữa, Chadwick! - Bà hiệu trưởng trìu mến nói.
Nước mắt chảy dòng dòng trên má người hấp hối.
- Khủng khiếp quá! Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy? - Bà giáo
Chadwick thều thào.
Bà hiệu trướng bóp nhẹ thêm bàn tay bạn.
- Chadwick, chị hãy nghe tôi nói: chị đã cứu sống tôi. Chị đã cứu sống cả
bà Upjohn. Điều ấy không đáng kể sao?
- Tôi muốn hiến dâng cả cuộc đời tôi cho chị. Tôi muốn hy sinh mọi thứ chỉ
cốt cho trường chúng ta lấy lại được uy tín như xưa... - giọng bà đã nhỏ đến
mức bà hiệu trưởng phải cúi xuống mới nghe được.
Bà gật đầu thương xót nhìn bạn.
Bà giáo Chadwick lấy hơi, cố mỉm cười. Rồi đột nhiên đầu bà ngoẹo sang
một bên... Bà thở hơi cuối cùng.