- Tôi không cần đến cậu nữa, Barber, ông ta nói với nhân viên cảnh sát lúc
nãy đã kín đáo vào phòng làm anh này thoáng ngạc nhiên.
Đợi nhân viên Barber ra khuất, viên thanh tra cảnh sát chăm chú ngắm
nghía Adam một cách không giấu giếm.
- Vậy ra ông như thế này đây? Nhưng ông làm cái trò gì trong...
- Trong một trường nữ học chứ gì? - Gã trai trẻ cười ngắt lời viên thanh tra
- Đây là lần đầu tiên tôi được giao một chân như vậy. Nhưng ông thấy tôi
có theo đúng dáng dấp của chân phụ việc làm vườn không?
- Chưa đúng lắm. Tại vùng này, làm vườn thường là những người nhiều
tuổi hơn thế này. Ông làm công việc ấy được chứ?
- Được. Mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều về cách thức trồng trọt.
- Vậy trong trường nữ học Meadowbank xảy ra chuyện gì mà cơ quan ông
lại cử ông đến đó?
- Có chuyện gì rõ rệt đâu! Tôi chỉ được giao nhiệm vụ ở đó theo dõi xem có
chuyện gì thì... ít nhất thì nhiệm vụ đó cũng cho đến đêm hôm qua.Một
giáo viên thể dục bị giết chính là sự kiện vượt ra khỏi dòng sống tẻ nhạt,
đơn điệu của một trường nữ học.
- Mọi thứ đều có thể xảy ra và vào bất kể lúc nào - thanh tra Kelsey thở dài
nói - Tôi đã có dịp suy nghiệm thấy điều đó. Tuy nhiên, tôi công nhận vụ
án mạng kia làm tôi đặc biệt chú ý, vì rất lạ. Đằng sau nó là cái gì vậy?
Adam lộ ra cho viên thanh tra biết.
- Lúc nãy tôi đã có thái độ không đúng với cô ta, công nương Shaila - sau
đó thanh tra Kelsey thừa nhận - Nhưng ông phải thấy là câu chuyện về số
đá quý kia chỉ là chuyện hoang đường: một kho báu trị giá sáu bảy triệu
bảng Anh. Mà đúng ra số tài sản đó là thuộc quyền sở hữu của ai?
- Câu ông hỏi rất khó trả lời! Muốn tìm ra câu trả lời chính xác, cần phải có
cả một binh đoàn luật sư cỡ quốc tế và đến lúc đó xem chừng vẫn khó tìm
ra được câu trả lời khả dĩ tất cả đều tán thành. Ba tháng trước đây, đó là tài
sản của Hoàng thân Ali Yusuf. Nhưng bây giờ thì... chịu! Nếu người ta tìm
thấy số đá quý đó trên đất Ramat, chính quyền nước đó sẽ thu hồi. Nhưng
mặt khác, nếu vị Hoàng thân quốc trưởng kia có muốn thừa kế cho ai đi