nữa, thì làm sao tìm ra được chúc thư? Đã đành số báu vật đó thuộc về gia
đình ông ta, nhưng điểm cơ bản là nếu ông hoặc tôi nhặt được nó ngoài
phố, chúng ta chỉ việc nhấc nó lên, bỏ vào túi và sử dụng. Số đá quý đó sẽ
thuộc sở hữu của ông hay của tôi cho đến khi một quyết định của toà án
buộc ta phải trả lại cho ai đó. Điều này tôi cho rằng khó xảy ra.
- Ông muốn nói rằng đấy là của rơi, kẻ nào nhặt được cứ việc hưởng? -
Thanh tra Kelsey hỏi - Như thế là không còn đạo lý gì hết.
- Cũng có thể. Nhưng trong trường hợp này, theo tôi biết, lại có hơn một
người đang lùng tìm nó. Và trong khi tìm, họ không cần nương nhẹ thứ gì.
Họ đã đánh tiếng, ông thấy rồi đấy. Lời đồn đại cho rằng số đá quý đó đã
lọt ra khỏi nước Ramat từ trước khi cuộc cách mạng bùng nổ. Cụ thể như
thế nào thì có hàng ngàn giả thuyết.
- Nhưng tại sao lại dính đến trường nữ học Meadowbank? Do ở đấy có một
học sinh là công nương vùng Trung Đông chăng?
- Thanh tra định nói công nương Shaila, em họ của Hoàng thân Ali Yusuf
chứ gì? Đã có kẻ đang tìm mọi cách bắt liên lạc với cô bé ấy. Thật ra, rất
nhiều kẻ đáng ngờ hiện đang cư trú xung quanh đây. Chẳng hạn Phu nhân
Kolinsky, hiện ở trong khách sạn Grand Hotel tại London. Bà ta là thành
viên của một nhóm mà ta tạm gọi là "Công ty Sương Mù”. Họ chưa làm gì
vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp nhưng đã tiến hành cả một chiến dịch
thu thập thông tin. Còn một phụ nữ nữa từng làm chân vũ nữ trong một
quán rượu tại Ramat. Nghe đâu cô ta đang làm việc cho một chính phủ
nước ngoài. Hiện nay chúng ta chưa biết cô ta đang ở đâu, thậm chí chưa
thấy dấu vết cô ta. Nhưng theo tin đồn thì cô ta hiện đang ở không xa chúng
ta. Xem chừng trường nữ học Meadowbank đã trở thành một trung tâm thu
hút sự chú ý của rất nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều băng đảng. Cô giáo
Springer là một biểu hiện.
Sau một chút im lặng, thanh tra Kelsey hỏi:
- Theo ông thì đêm qua chuyện gì đã xảy ra?
Adam suy nghĩ rất kỹ rồi mới trả lời.
- Cô giáo Springer vào Cung Thể thao để làm gì không biết. Toàn bộ vấn đề