thôn. Mặc dù khi khai thác đất đai thuộc cả hai loại này, người ta vẫn chi
phí gần như giống nhau về sức lao động, nhưng đất đai ở xa đòi hỏi phải tốt
kém hơn về mặt vận chuyển sản phẩm đến chợ. Do đó, người ta phải chi
thêm cho một số lao động vận chuyển, và số dư, trong đó có tiền lợi nhuận
cho người chủ trại và tiền thuê cho người chủ đất, phải bị giảm bớt. Nhưng,
như đã được trình bày ở trên, ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, mức lợi nhuận
thường cao hơn so với vùng chung quanh thành thị. Một phần nhỏ hơn của
số tiền dư giảm đi đó tất nhiên thuộc về người chủ đất.
Nếu như một nước có đủ đường sá giao thông, sông ngòi thuận tiện thì
phí tổn vận chuyển sẽ giảm đi, và vì thế những vùng xa xôi héo lánh sẽ ở
gần ngang mức với những vùng chung quanh thành thị. Vì thế, giao thông
tốt là thành quả cải thiện lớn nhất ở nông thôn. Nó thúc đẩy việc khai thác
các vùng hẻo lánh, xa xôi là những vùng rộng lớn ở nông thôn. Việc đó
cũng có lợi cho thành thị vì nó làm mất tính độc quyền của những vùng
nằm ven thành thị. Giao thông rất có lợi cho các vùng xa xôi. Mặc dù một
số sản phẩm được đưa vào thị trường cũ, nhưng thị trường mới cũng được
mở thêm cho các sản phẩm của các vùng nay. Ngoài ra, độc quyền là kẻ thù
lớn đối với việc quản lý tốt, mà quản lý tốt không thể có được trừ khi có sự
cạnh tranh tự do và rộng khắp, nó buộc các nhà sản xuất phải biết cạnh
tranh để bảo vệ lợi ích của chính họ. Cách đây chưa quá 50 năm, một vài
tỉnh ở gần London đã đưa kiến nghị lên quốc hội chống lại việc mở các con
đường lớn đi tới các vùng xa xôi, hẻo lánh. Họ đưa ra lý lẽ là các nơi xa
xôi, hẻo lánh, do lao động rẻ, sẽ có thể bán các loại ngũ cốc rẻ hơn tại thị
trường London, và như thế sẽ làm giảm tiền thuê đất và làm suy yếu ngành
trồng trọt ở ven đó. Tuy thế, tiền thuê đất đã tăng cao và việc trồng trọt của
họ lại được thúc đẩy mạnh mẽ hơn từ thời đó.
Một cánh đồng ngũ cốc với mức màu mỡ trung bình sản xuất được
một số lượng lương thực nhiều hơn cho con người so với một cánh đồng
chăn nuôi cũng có quy mô rộng lớn như nhau. Mặc dù việc trồng trọt đòi
hỏi nhiều sức lao động hơn, tuy thế phần lương thực dư thừa, sau khi đã
hoàn vốn tiền hạt giống và trả hết tiền công lao động cần thiết, rõ ràng là
lớn hơn nhiều. Vì vậy, nếu như một pound (khoảng 450 gam) thịt của người