Thị trường tiêu thụ thịt hầu hết ở khắp các nơi đều bị hạn chế trong
phạm vi nước sản xuất ra nó. Ireland và một vài nơi ở phần Châu Mỹ thuộc
Anh có tiến hành buôn bán một lượng lớn lương thực thực phẩm muối với
các nước khác, nhưng đó là những nước duy nhất trong thế giới thương mại
đã làm như vậy xuất khẩu sang các nước một phần đáng kể thịt muối.
Trái lại, thị trường lông cừu và da sống ngay từ đầu đã ít khi bị hạn
chế trong phạm vị một nước, nơi đã sản xuất ra chúng. Các mặt hàng này
rất dễ vận chuyển đi các nước xa xôi, lông cừu thì chưa chế biến và da sống
mới chế biến qua loa, vì chúng là những loại vật liệu rất cần thiết cho nền
công nghiệp chế tạo của nhiều nước khác.
Ở các nước ít cày cấy trồng trọt và dân cư thưa thớt, giá lông cừu và
da sống rất đắt, chỉ chiếm phần rất lớn giá của toàn bộ con vật sống, nhưng
ở các nước tiên tiến hơn, dân chúng quen ăn thịt và có nhu cầu về chất dinh
dưỡng này, cho nên giá lông cừu và da sống chỉ bằng một phần nhỏ hơn
nhiều so với giá con vật sống. Ông Hume đưa ra nhận xét rằng vào thời kỳ
người Saxon, bộ da cừu được đánh giá bằng 2/5 giá trị của con cừu, và cách
đánh giá này còn cao hơn nhiều so với tỷ lệ hiện nay. Tại một vài tỉnh của
Tây Ban Nha, con cừu thường bị giết chỉ vì bộ da và mỡ của nó. Xác cừu
thì thường vứt đi để cho thối rữa trên mặt đất, hoặc bị các con thú khác hay
chim quạ ăn. Nếu điều này thỉnh thoảng mới xảy ra ở Tây Ban Nha, nó lại
xảy ra hầu như thường xuyên ở Chile, tại Buenos Aires và ở nhiều nơi khác
ở Châu Mỹ thuộc Tây Ban Nha mà ở đó những súc vật có sừng thường bị
giết vì người ta muốn có bộ lông và mỡ. Điều này cũng xảy ra trước kia
hầu như rất thường xuyên tại Hispaniola khi vùng này bị bọn Buccaneers
xâm nhập ăn cướp trước khi có những khu định cư đông dân trong những
đồn điền của người Pháp (ngày nay được mở rộng dọc theo bờ biển, chiếm
toàn bộ nửa vùng phía tây đảo này). Người Tây Ban Nha hiện nay vẫn tiếp
tục sinh sống không những phần phía đông của bờ biển mà cả toàn vùng
nội địa và ở các vùng đồi núi của đảo này.
Mặc dù trong quá trình tiến lên của xã hội và dân cư ngày càng đông
đúc hơn, giá của một con thú tất nhiên phải tăng lên, tuy nhiên phần tăng
giá chủ yếu nhắm vào thịt con vật hơn là vào lông cừu và da sống. Thị