phiếu phải mang đủ số tiền phụ lại của một guinea cho người phát hành
phiếu, một điều kiện mà các người có phiếu thường khó thực hiện, và điều
kiện đó đã làm giảm giá trị tiền giấy xuống thấp hơn giá trị của tiền vàng và
tiền bạc. Vì thế, một đạo luật của nghị viện đã tuyên bố là các điều khoản
như vậy là bất hợp pháp và hủy bỏ, cũng giống như ở Scotland, tất cả các
lệnh phiếu (phải thanh toán cho người cầm phiếu) trị giá dưới 20 shilling.
Các loại tiền giấy ở Bắc Mỹ không phải giấy bạc của ngân hàng phải
thanh toán cho người cầm giấy bạc theo yêu cầu, mà là một loại phiếu của
chính phủ mà chỉ được đòi hỏi thanh toán sau ngày phát hành một vài năm;
và mặc dù các chính phủ thuộc địa không trả lãi cho người cầm phiếu, họ
đã tuyên bố loại phiếu đó là một phương tiện thanh toán pháp định theo
đúng giá trị trong phiếu đó. Nhưng trong điều kiện an ninh tốt ở thuộc địa,
phía 100 bảng phải thanh toán, chẳng hạn, 15 năm sau khi phát hành tại
một nước, mà tiền lãi được quy định là 6%, chỉ có giá hơn 40 bảng tiền mặt
một ít thôi. Buộc một người cho vay phải chấp nhận số tiền này như là đã
trả đầy đủ số tiền nợ là 100 bảng là một hành động bất công ghê gớm, vì ít
khi chính phủ của bất kỳ nước nào khác tự cho mình là một nước tự do lại
tìm cách làm như vậy. Điều này cho thấy rõ một kế hoạch mà các con nợ có
tính lừa lọc đã tiến hành để lừa bịp chủ nợ, như Tiến sĩ Douglas đã đảm bảo
với chúng tôi là như vậy ngay từ lúc đầu. Chính phủ Pennsylvania có tham
vọng ngay từ khi phát hành tiền giấy lần đầu tiên năm 1722 là làm cho tiền
giấy có giá trị tương đương với vàng và bạc bằng cách ban bố một đạo luật
quy định các hình phạt đối với những ai bán hàng với giá khác, khi lấy tiền
giấy so với khi họ bán hàng lấy tiền vàng và tiền bạc, một luật lệ cũng rất
chuyên chế nhưng mang lại ít hiệu quả so với ý muốn và tham vọng lúc
đầu. Một đạo luật thực định có thể làm cho một shilling trở thành một đồng
tiền pháp định thay cho một guinea, vì luật đó có thể hướng các tòa án miễn
tố cho con nợ đã đề nghị thanh toán như thế. Nhưng không có một đạo luật
thực định nào có thể buộc một người bán hàng hóa đang được tự do muốn
bán hay không theo ý mình lại phải nhận một shilling tương đương với một
guinea trong giá của hàng hóa. Bất chấp những quy định loại này, trong quá
trình trao đổi với nước Anh, 100 bảng sterling được coi như có giá trị bằng