Chương III
TÍCH LŨY TƯ BẢN HAY LAO
ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ LAO ĐỘNG
PHI SẢN XUẤT
C
ó một loại lao động làm tăng thêm giá trị của đồ vật mà nó tác động đến,
nhưng có một loại lao động khác lại chẳng có tác động như vậy. Loại lao
động thứ nhất, do nó sản sinh ra giá trị, cho nên gọi là lao động sản xuất;
loại thứ hai gọi là lao động phi sản xuất (1). Vậy, lao động của một người
sản xuất chế tạo thường làm tăng thêm giá trị cho các nguyên vật liệu mà
họ sử dụng để gia công chế biến, lao động đó nuôi sống họ và mang lại lợi
nhuận cho người chủ thuê mướn họ. Trái lại, lao động của người đầy tớ
không mang lại giá trị nào cả.
Mặc dù người sản xuất, chế tạo được chủ ứng trước cho tiền công để
sinh sống, trên thực tế, anh ta chẳng gây tốn kém gì cho chủ, vì người này
lấy lại giá trị tiền công cùng với lợi nhuận bằng cách tăng thêm giá trị của
đồ vật mà lao động của anh ta tác động đến. Nhưng số tiền công bỏ ra để
nuôi người đầy tớ thì không bao giờ lấy lại được.
1. Một vài tác giả người Pháp có kiến thức rộng đã sử dụng các từ ngữ
đó với một nghĩa khác. Trong chương cuối cùng của quyển 4, tôi sẽ giải
thích là nghĩa mà họ dùng là không đúng chỗ.
Một người làm giàu bằng việc thuê mướn rất nhiều người sản xuất,
chế tạo; ông ta sẽ trở nên nghèo nếu thuê mướn quá nhiều đầy tớ. Song, lao
động của người đầy tớ cũng có giá trị của nó và cũng xứng đáng nhận tiền
công như những người sản xuất, chế tạo. Nhưng phải thừa nhận là những
người này sản xuất, chế tạo ra những hàng hóa mang bán lấy tiền, và các