động tương đương. Giống như những lời nói của diễn viên, bài diễn thuyết
của nhà hùng biện hoặc giai điệu của nhạc sĩ, sản phẩm của tất cả những
người đó đều biến mất ngay sau khi họ phát biểu hoặc chơi đàn.
Những người lao động sản xuất và phi sản xuất, và cả những người ăn
không ngồi rồi đều được nuôi sống bằng sản phẩm hàng năm của đất đai và
lao động trong nước. Sản phẩm đó, dù cho số lượng nhiều đến đâu đi chăng
nữa, cũng không bao giờ vô tận, mà có những giới hạn nào đó. Do đó, tùy
theo tỷ lệ sản phẩm dùng cho những người lao động phi sản xuất trong một
năm nào đó ít hay nhiều mà phần sản phẩm còn lại cho người sản xuất sẽ
nhiều hay ít, do đó sản lượng của năm sau sẽ nhiều hơn hay ít hơn; còn
tổng sản lượng hàng năm, nếu chúng ta loại trừ những sản phẩm bất thường
của đất đai, sẽ là kết quả của lao động sản xuất.
Mặc dù tổng sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động tại mỗi nước
cuối cùng cũng được dùng để cung cấp cho mọi nhu cầu tiêu dùng của toàn
dân và để đem lại cho mỗi người một khoản thu nhập nhất định, tổng sản
phẩm đó, khi lúc đầu được lấy ra từ đất hoặc từ bàn tay của người lao động
sản xuất, tất nhiên được phân chia thành hai phần. Một trong hai phần đó
(thường là phần lớn nhất) trước hết dùng để hoàn lại số tiền vốn, phần khác
tạo thành thu nhập của chủ sở hữu vốn (lợi nhuận của vốn) hoặc là thu nhập
của điền chủ (tiền thuê đất). Như vậy, một phần sản phẩm của đất hoàn lại
vốn của người chủ trại, một phần trả tiền lời cho ông ta và tiền thuê đất cho
điền chủ, tức là phần này vừa tạo thành thu nhập cho người có vốn, vừa tạo
thành thu nhập cho điền chủ. Về sản phẩm của một nhà máy chế tạo lớn
cũng vậy, một phần, và là phần lớn nhất, được dành để hoàn lại số tiền vốn
bỏ ra của người kinh doanh và phần kia dùng để trả lợi nhuận cho nhà kinh
doanh đó, và như vậy cũng là tiền thu nhập của người có vốn.
Phần sản phẩm hàng năm của đất đai và lao động tại bất cứ nước nào
dùng để hoàn lại số tiền vốn thì chỉ được sử dụng trực tiếp vào việc nuôi
sống những người lao động sản xuất. Nó chỉ dùng để trả tiền công cho họ.
Phần sản phẩm hàng năm mà trực tiếp tạo thành thu nhập, dưới dạng lợi
nhuận hay tiền thuê đất, có thể dành để nuôi sống mọi người, không phân
biệt người sản xuất hay phi sản xuất.