khoản thuế của mỗi người không lớn, nhưng số người đông của họ làm cho
phần đóng góp chung của họ trở nên đáng kể. Tiền thuê đất và lợi nhuận
của tiền vốn, vì thế, bất kỳ ở đâu vẫn là những người chính cung cấp tiền
sinh sống cho người lao động phi sản xuất. Hai thứ tiền nói trên là hai loại
thu nhập mà người chủ sở hữu nói chung có thể để dành được khá nhiều.
Với số tiền dư đó, họ có thể thuê mướn cả lao động sản xuất lẫn lao động
phi sản xuất. Tuy nhiên, họ ưu tiên thuê loại lao động phi sản xuất hơn. Một
lãnh chúa thường thường nuôi người ăn không ngồi rồi nhiều hơn số người
lao động. Một người buôn bán giàu có, mặc dù ông ta chỉ dùng số tiền vốn
để thuê mướn những người lao động sản xuất, nhưng với số tiền thu nhập
của mình ông này thường nuôi những loại người giống như của vị lãnh
chúa.
Do đó, tỷ lệ giữa số người lao động sản xuất và số người phi sản xuất
tại mỗi nước tùy thuộc rất nhiều vào tỷ lệ giữa phần sản phẩm hàng năm,
thu được từ đất đai hay từ bàn tay của người lao động sản xuất, được dành
để hoàn lại số tiền vốn và phần sản phẩm dùng để tạo thành nguồn thu nhập
dưới dạng tiền thuê đất hay lợi nhuận. Tỷ lệ này rất khác nhau giữa nước
giàu và nước nghèo.
Như vậy, hiện nay tại những nước giàu có thuộc Châu Âu, một phần
lớn, thường là phần lớn nhất, các sản phẩm của đất đai được dùng để hoàn
lại tiền vốn của người giàu và của chủ trại hoạt động độc lập; phần còn lại
dùng để trả tiền lợi nhuận và tiền thuê đất cho điền chủ. Nhưng vào thời
xưa, khi chính quyền phong kiến còn đang ngự trị, một phần rất nhỏ các
sản phẩm thu được đã đủ để hoàn lại số tiền vốn dùng vào công việc trồng
trọt. Số tiền vốn này chỉ gồm có một số ít súc vật được nuôi bằng cây cỏ
mọc tự nhiên trên đồng cỏ hoang dại. Các súc vật đó nói chung cũng thuộc
về người chủ đất và được người này ứng trước cho người thuê đất. Tất cả
phần còn lại của các sản phẩm thu hoạch được từ đất cũng thuộc về điền
chủ dưới dạng tiền thuê đất của ông ta hoặc tiền lợi nhuận trả cho số tiền
vốn nhỏ nhoi này. Những người sử dụng đất của địa chủ thường là những
nông nô mà cả con người và các đồ đạc của họ cũng là tài sản riêng của địa
chủ. Những người sử dụng ruộng đất của địa chủ nếu không phải là nông