mướn và trả công cho những người sản xuất mà sức lao động của họ lẽ ra
đã hoàn lại, cùng với một số lợi nhuận nhất định, những gì đã chi phí cho
họ. Lẽ ra giá trị sản phẩm hàng năm từ ruộng đất và lao động chắc phải
tăng lên đáng kể mỗi năm do có sự đầu tư vốn đó, và việc tăng sản phẩm
của năm này sẽ góp phần thúc đẩy sản lượng của năm sau. Người ta lẽ ra đã
xây thêm nhiều nhà ở, cải tạo ruộng đất cho thêm màu mỡ để có thể trồng
trọt có hiệu quả hơn, nhiều xưởng sản xuất, chế tạo đã được thành lập và
những xưởng đã được xây dựng từ trước có thể đã được nâng cấp và mở
rộng hơn. Do những việc có thể làm được nếu không có chiến tranh, có lẽ
khó mà tưởng tượng được sự giàu có của đất nước sẽ lên tới mức nào.
Nhưng mặc dù sự chi tiêu hoang phí của chính phủ đã làm chậm tốc
độ phát triển tự nhiên của nước Anh để tiến tới sự giàu có và cải thiện mức
sống của dân chúng, nó đã không thể nào làm ngừng hẳn sự phát triển đó.
Điều khá rõ ràng là sản phẩm hàng năm thu được từ ruộng đất và lao động
ngày nay nhiều hơn rất nhiều so với thời kỳ khôi phục lại chế độ quân chủ
hoặc thời kỳ cách mạng.
Do đó số vốn dùng hàng năm vào công việc cày cấy, trồng trọt và duy
trì lực lượng lao động sản xuất cũng nhiều hơn trước kia. Mặc dù chính phủ
luôn luôn đòi hỏi phải có nhiều tiền hơn để chi tiêu, số vốn này đã âm thầm
và dần dần được tích lũy là nhờ đức tính tiết kiệm và cách quản lý có hiệu
quả của các cá nhân, và cũng nhờ những cố gắng không ngừng và liên tục
của họ nhằm cải thiện điều kiện sống của chính bản thân họ. Chính nhờ
những đức tính tốt và những cố gắng không mệt mỏi đó (những cố gắng
này được sự bảo vệ của pháp luật và sự thúc đẩy của quyền tự do làm theo
cách có lợi nhất) mà sự tiến triển của nước Anh tới sự giàu có và phồn vinh
đã được thực hiện trong hầu hết mọi thời đại đã qua, và hy vọng cũng sẽ
như vậy trong mọi thời đại tương lai. Tuy nhiên, nước Anh chưa bao giờ
được cai trị bởi một chính phủ căn cơ, và tính tiết kiệm chưa bao giờ là một
đức tính đặc trưng của người Anh. Vua chúa và các quan lại đều cố ý tìm
mọi cách để theo dõi, kiểm soát kinh tế của tư nhân và hạn chế mọi chi phí
của họ bằng những luật lệ điều chỉnh và hạn chế việc chi tiêu hoặc bằng
cách cấm nhập các hàng xa xỉ. Nhưng chính họ lại là những người ăn tiêu