thức của chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại khi cần phải sửa chữa, tu bổ đường sá.
Tôi tin rằng ở bất kỳ nơi nào cũng có những sự áp bức như vậy đối với
người nông dân thiếu ruộng đất, và có lẽ chỉ có sự khác nhau phần nào về
mức độ mà thôi. Khi quân lính nhà vua, khi hoàng thân quốc thích hoặc sĩ
quan của nhà vua đi ngang qua một nơi nào trong nước, người nông dân
lĩnh canh ruộng đất buộc phải cung ứng mọi thứ cần dùng cho họ kể từ
ngựa, xe kéo, lương thực, thực phẩm với cái giá do nhà thầu cung cấp
lương thực cho quân đội quy định. Tôi cho rằng nước Anh là nước quân
chủ duy nhất ở Châu Âu mà ở đó sự áp bức của những người phụ trách thu
mua lương thực cung cấp cho quân đội bị hoàn toàn bãi bỏ. Nhưng tình
trạng đó vẫn tồn tại ở Pháp và Đức.
Những người nông dân nói trên còn chịu nhiều thức thuế mà chính
quyền bổ vào đầu họ, mà họ lại chẳng có quyền kêu ca, van nài để giảm bớt
gánh nặng đó. Các vị chúa tể các lãnh địa trước đây, dù chẳng muốn đóng
bất kỳ số tiền nào cho nhà vua, lại sẵn sàng để cho vua ra lệnh thu các loại
thuế đối với những nông dân sinh sống trong lãnh địa của họ, và họ cũng
chẳng cần biết rằng sưu thuế nặng nề của nhà vua cuối cùng đã ảnh hưởng
tới lợi tức của chính họ.
Thuế thân, như hiện nay vẫn còn tồn tại ở Pháp, có thể cho một ví dụ
về một trong những loại thuế đã áp dụng vào thời xa xưa đối với cư dân,
nhất là nông dân. Đó là một thứ thuế đánh vào lợi tức của chủ trại trên cơ
sở những vốn liếng nguyên vật liệu có trong nông trại. Vì thế người chủ trại
phải luôn luôn tỏ ra nghèo túng, chẳng có gì đáng tiền cả, sử dụng rất ít vốn
trong công việc trồng trọt, cày cấy, và lại càng ít hơn nữa trong việc cải tạo
đất đai để nâng cao năng suất cây trồng. Nếu một nông dân Pháp tích lũy
được một số vốn nào đó, thì thuế hầu như ngăn chặn anh ta sử dụng số vốn
tích lũy vào việc nâng cao hiệu suất cây trồng. Ngoài ra, thứ thuế đó được
coi là làm giảm phẩm giá của người nào phải đóng thuế đó và hạ giá trị của
anh ta không những thấp hơn hàng ngũ những người quý phái, mà còn thấp
hơn cả những người dân tỉnh lẻ. Chịu thứ thuế này chủ yếu là người tá điền
phải thuê đất của người khác để cày cấy, trồng trọt. Không có một người
nào trong giới thượng lưu, quý tộc, thậm chí cả những người dân tỉnh lẻ, có