có nhiều hơn bất kỳ ở nước quân chủ nào khác ở Châu Âu. Nông dân dưới
chính thể cộng hòa ở Hà Lan và Berne thuộc Thụy Sĩ có địa vị không thấp
kém hơn nông dân ở Anh.
Chính sách cổ xưa của Châu Âu trước hết là không thuận lợi cho việc
cải tạo ruộng đất và nâng cao hiệu suất cây trồng, dù cho việc đó do người
chủ sở hữu ruộng đất hay người nông dân lĩnh canh tiến hành. Chính sách
đó trước hết ngăn cấm mọi sự xuất khẩu ngũ cốc, nếu không có một giấy
phép đặc biệt, và đây là một luật lệ khá phổ biến khắp mọi nơi, và sau đó là
những hạn chế đối với việc buôn bán trong nội địa từng nước, không phải
chỉ động chạm đến ngũ cốc mà còn cấm hầu hết các sản phẩm nông nghiệp
khác nữa bằng những luật lệ phi lý chống những người mua tích trữ và đầu
cơ nông phẩm, và bằng những đặc quyền dành cho các hội chợ và chợ búa.
Người ta đã nhận thấy rằng bằng cách nào việc cấm xuất khẩu ngũ cốc
cùng với một vài sự việc khuyến khích nhập khẩu ngũ cốc từ nước ngoài đã
gây trở ngại cho việc cày cấy trồng trọt tại nước Ý cổ xưa, một nước có đất
đai phì nhiêu, mầu mỡ nhất Châu Âu, và thời đó còn là thủ phủ của một đế
quốc hùng mạnh nhất trên thế giới. Có lẽ cũng chẳng khó khăn gì để thấy
rằng những hạn chế như vậy đối với việc buôn bán trong nước loại hàng
hóa này, cùng với việc cấm xuất khẩu, chắc là đã dẫn đến sự chán nản của
dân chúng trong công việc cày cấy trồng trọt tại các nước mà đất đai còn
kèm mầu mỡ hơn và các điều kiện khác cũng kém thuận lợi hơn.