Những người sống ở thành thị thời đó rất nghèo và hèn hạ. Họ thường
đem hàng hóa đi lang thang từ nơi này sang nơi khác, từ phiên chợ này
sang phiên chợ khác, chẳng khác gì những người bán rong ngày nay. Ở tất
cả các nước Châu Âu thời đó, cũng giống như ở một số chính phủ Tartar
thuộc Châu Á ngày nay, thuế má thường đánh vào những người mang hàng
đi bán, đánh vào hàng hóa của họ khi phải đi ngang qua những thái ấp,
những cái cầu nào đó, khi họ chở hàng hóa từ nơi này sang nơi khác trong
một phiên chợ, khi họ dựng một cái lều hoặc cái sạp để bán hàng. Các loại
thuế đó ở Anh thường gọi là thuế qua cầu, thuế đi ngang qua đất riêng, thuế
dựng lều… Đôi khi nhà vua, đôi khi vị lãnh chúa, trong một vài trường
hợp, đã ban ơn cho một số người buôn bán nào đó được miễn đóng những
loại thuế đó trong những vùng thuộc phạm vi cai trị của mình. Những
người buôn bán đó, mặc dù về nhiều mặt, cũng chẳng khác gì người nô lệ
hèn hạ, nhưng được gọi là người buôn bán tự do. Để trả ơn, họ thường nộp
cho người che chở bảo trợ cho họ một thứ thuế hàng năm gọi là thuế thân.
Vào thời đó, sự bảo trợ ít khi được ban cho ai mà không có sự suy xét kỹ
càng, và loại thuế này có thể được coi như một sự đền bù cho những gì
người bảo trợ có thể bị mất qua việc miễn cho họ các thuế khác. Thoạt đầu,
cả thuế thân lẫn việc miễn cho họ các thứ thuế khác hình như chỉ có tính
chất cá nhân, và do đó, chỉ liên quan đến các cá nhân riêng biệt trong cuộc
đời của họ, hoặc do ý thích của người bảo trợ mà thôi. Trong những bài
tường trình chưa được đầy đủ được in từ sổ địa chính (một quyển ghi rõ các
cuộc điều tra về đất đai ở Anh quốc dùng để cho mục đính đánh thuế và
thiết lập quyền sở hữu theo lệnh của vua William – Người chinh phục vào
năm 1088) về một số thành phố của Anh, người ta thường nói tới thứ thuế
mà dân thành thị đóng hoặc cho nhà vua, hoặc cho một vị lãnh chúa nào đó
để được hưởng sự che chở, bảo hộ này, và đôi khi tổng số tiền đóng lại
bằng tất cả các thứ thuế cộng lại
.
Nhưng dù cho ở trong tình trạng bị đè nén thế nào đi chăng nữa vào
thời kỳ đầu, thật khá hiển nhiên là những cư dân thành thị đã được hưởng
tự do và độc lập sớm hơn nhiều so với những người dân ở nông thôn. Phần