Chương III
CÁC THÀNH THỊ MỌC LÊN VÀ
PHÁT TRIỂN SAU KHI ĐẾ QUỐC
LA MÃ SỤP ĐỔ
S
au khi đế quốc La Mã sụp đổ dân cư ở các thành thị cũng chẳng có gì
thuận lợi hơn dân cư ở các vùng nông thôn. Thật vậy, họ thuộc một tầng
lớp dân chúng rất khác xa với những người dân đầu tiên của các nước Cộng
hòa cổ Hy Lạp và Ý. Những người dân này thời xa xưa hầu hết là các chủ
sở hữu đất đai, những người đã mở đầu việc phân chia lãnh thổ trong nước;
họ thấy rất thuận tiện là nên xây nhà ở của họ ở liền kề nhau. Sau khi đế
quốc La Mã sụp đổ, các chủ sở hữu đất đai thường lại chuyển sang ở các
lâu đài xây dựng kiên cố, vững chắc trên chính những vùng đất thuộc
quyền sở hữu của họ với những người tá điền và đầy tớ phụ thuộc hoàn
toàn vào họ. Ở các thành thị hầu hết là các nhà buôn và thợ máy ở. Vào
thời đó, địa vị của họ khá hèn hạ hoặc rất gần với điều kiện của dân nô lệ.
Các bản hiến chương cổ xưa đã ban những đặc quyền cho những người
sinh sống ở thành thị chủ yếu ở Châu Âu, và qua đó chúng ta thấy rõ đời
sống và địa vị của thị dân trước khi chúng ở các thành thị lớn khẳng định
rằng họ có thể gả con gái của họ cho bất kỳ ai không cần phải có sự đồng ý
của vị lãnh chúa cai quản họ, rằng các con cái của họ được thừa hưởng di
sản, tức là các hàng hóa mà họ để lại sau khi chết, chứ không phải trao lại
cho vị lãnh chúa như trước, rằng họ có thể định đoạt những đồ đạc và tài
sản của họ bằng chúc thư. Nhưng trước khi được hưởng những đặc quyền
đó, họ sống cũng chẳng khác gì hoặc cũng gần giống như tình trạng của
những tá điền thời phong kiến vì phải hoàn toàn phụ thuộc vào vị lãnh
chúa.