nuôi 100 hoặc 1000 người, ông ta cũng không biết làm gì khác là nuôi 100
hoặc 1000 người. Lúc nào ông ta cũng có vô số người hầu cận, tùy tùng và
phụ thuộc. Những người này chẳng có gì để đền đáp ông ta về công ơn đã
nuôi họ, cho nên phải tuân theo sự sai bảo của ông ta chẳng khác gì binh
lính tuân theo mệnh lệnh của vị hoàng thân đã trả lương cho họ.
Trước khi có việc mở rộng công thương nghiệp ở Châu Âu, lòng mến
khách và sự bao dung của người giàu và những vị cao sang quý tộc, kể từ
nhà vua xuống tới vị nam tước nhỏ nhất, đều vượt quá trí tưởng tượng của
chúng ta ngày nay. Phòng khách lớn tại cung điện Westminster là phòng
chiêu đãi khách của vua William Rufus và có thể chưa đủ rộng để tiếp số
khách của nhà vua. Thomas Becket đã nổi tiếng về lòng mến khách vì ngài
đã ra lệnh rải lên nền nhà cỏ khô hoặc bấc tùy theo mùa để cho các hiệp sĩ
và các cận vệ của họ không sợ bị bẩn quần áo khi ngồi xuống nền nhà ăn
tiệc, nếu như họ có thể không có đủ ghế ngồi ở bàn tiệc. Đại bá tước xứ
Warwick được mọi người ca ngợi là ngài đã hằng ngày chiêu đãi 30.000
người tại các thái ấp khác nhau của ngài. Mặc dù con số này có thể được
thổi phồng, nhưng dù có bịa thêm thì cũng chứng tỏ là ngài bá tước thường
chiêu đãi hàng ngày khá nhiều khách khứa.
Lòng mến khách như trên đã được thấy ở rất nhiều nơi trên các vùng
cao xứ Scotland mới chỉ vài năm trước đây thôi. Hình như điều đó là khá
phổ biến ở các nước nơi mà công thương nghiệp ít được mọi người biết
đến.
Tiến sĩ Pocock có nói là ông đã nhìn thấy một tù trưởng Ả Rập ăn
uống ngay trên phố tại một thị trấn sau khi bán một đàn gia súc và ông mời
luôn các khách qua lại, kể cả những người ăn mày, cùng ngồi ăn và chia sẽ
bữa tiệc thịnh soạn với ông.
Những người thuê mướn đất phụ thuộc về mọi phương diện vào người
chủ sở hữu cũng như những người hầu cận của ông ta. Ngay cả những
người thuê được sự thỏa thuận của chủ đất không quá phụ thuộc vào chủ
đất vì họ làm rẽ ăn chia đôi hoa lợi, cũng nằm trong tình trạng như trên dù
họ trả tiền thuê không bằng với số lương thực mà đất đai thực sự đem lại
cho họ. Một đồng curon (tiền Anh, bằng 5 shilling), một nửa đồng curon,