người Tartar luôn luôn hỏi ông xem ở vương quốc Pháp có nhiều bò, cừu
hay không? Vậy những câu hỏi của họ cũng chẳng khác gì những điều mà
những người Tây Ban Nha muốn tìm hiểu khi đặt chân lên miền bờ biển
Châu Mỹ.
Họ đều muốn xem đất nước đó có giàu hay không để họ quyết định có
đáng chinh phục hay không. Những người Tartar cũng như những dân tộc
chăn cừu khác, họ thường không biết sử dụng tiền. Gia súc là công cụ buôn
bán và cũng là thước đo giá trị. Theo họ, của cải gồm gia súc, cũng như
theo người Tây Ban Nha, của cải là vàng và bạc. Trong hai quan điểm này,
có thể người Tartar có quan điểm gần với sự thật nhất.
Ông Locke đưa ra một nhận xét về sự khác nhau giữa tiền và các thứ
động sản khác dùng làm hàng hóa. Ông nói các hàng hóa – động sản khác
có tính chất tiêu dùng đến mức mà không thể dựa vào của cải bao gồm các
hàng hóa – động sản đó được. Một nước có rất nhiều loại hàng hóa – động
sản này năm nay, chỉ vì tiêu dùng lãng phí hay do hoang toàng quá mức, có
thể rất thiếu các loại hàng hóa đó ngay năm sau, đó là chưa nói gì đến xuất
khẩu. Ngược lại, tiền là một người bạn đồng hành vững chắc. Tiền có thể
chuyển từ tay người này sang tay người khác, không thể sử dụng phí phạm
mà cũng chẳng thể làm mất hẳn đi được trừ trường hợp bị đưa ra nước
ngoài. Vàng và bạc là một bộ phận vững chắc và giá trị nhất của của cải –
động sản của một nước. Làm tăng thêm số lượng vàng bạc là mục đích lớn
của nền kinh tế học chính trị.
Một số người khác thừa nhận rằng nếu một nước sống biệt lập với thế
giới bên ngoài thì nước đó chẳng cần gì đến số lượng tiền nhiều hay ít được
lưu thông. Hàng hóa tiêu dùng được lưu thông nhờ số tiền đó sẽ cần nhiều
hay ít tiền tùy theo mức độ trao đổi, nhưng sự giàu có hay nghèo khổ thực
sự của một nước là do nước đó có nhiều hay ít hàng hóa tiêu dùng. Những
người đó còn có ý kiến rằng sự việc sẽ khác đi đối với các nước có quan hệ
với nước ngoài hoặc bị buộc phải tiến hành chiến tranh với một nước ngoài
nào đó, do đó luôn luôn phải duy trì hạm đội và quân lực ở các nước xa xôi.
Điều này đòi hỏi họ phải gửi tiền của tới nơi gây chiến. Một nước chắc
chắn không làm được điều đó nếu không có thừa thãi tiền của ở trong nước.