PHẦN I
TÍNH BẤT HỢP LÝ CỦA NHỮNG HẠN CHẾ ĐÓ
NGAY CẢ ĐỐI VỚI CÁC NGUYÊN TẮC CỦA
CHẾ ĐỘ THƯƠNG MẠI
Á
p dụng những hạn chế đối với các hàng hóa nhập từ các nước, khi thấy
cán cân thương mại với các nước đó là bất lợi, là cách thứ hai mà chế độ
thương mại đề nghị sử dụng để tăng số lượng vàng và bạc. Như vậy ở Anh
các loại vải silesia (một thứ vải gai mịn) có thể được nhập để tiêu thụ ở
trong nước sau khi đã đóng một số thuế. Nhưng vải lanh mịn và vải batit
của Pháp bị cấm nhập, trừ khi nào qua cửa khẩu London mà ở đó hàng bị
giữ lại trong các kho chứa để rồi lại tái xuất. Các loại rượu vang Pháp phải
chịu thuế nhập cao hơn rượu vang Bồ Đào Nha, hay của bất kỳ nước nào
khác. Cái gọi là thuế nhập khẩu năm 1692, bằng 25% giá trị hàng hóa, đã
đánh vào các mặt hàng nhập từ Pháp, trong khi đó thuế đó lại nhẹ hơn
nhiều đối với phần lớn các hàng hóa nhập từ các nước khác, thường không
quá 5%. Rượu vang, rượu mạnh (Brandi), muối và dấm của Pháp bị để
riêng ra, các loại hàng này phải chịu các sắc thuế khác nữa khá nặng do các
luật khác quy định hoặc do những điều khoản riêng của cùng một đạo luật.
Năm 1696, một thứ thuế thứ hai là 25%, vì thứ thuế thứ nhất đã bị coi như
còn quá nhẹ để ngăn cản việc nhập, lại đánh thêm vào các hàng hóa Pháp,
trừ rượu mạnh; cùng với một khoản thuế mới là 25 bảng Anh/tấn đánh vào
rượu vang Pháp và 15 bảng/tấn đối với dấm Pháp. Các hàng hóa nhập từ
Pháp không bao giờ được miễn nộp bất kỳ một khoản tiền thuế chung nào,
tức là thuế 5% được đánh vào tất cả hay phần lớn các hàng hóa liệt kê trong
danh mục hàng đáng bị đánh thuế. Nếu chúng ta tính thêm tiền thuế 1/3 và
2/3 để cấu thành một thứ tiền thuế tổng hợp giữa các thứ hàng hóa nhập, thì
có tất cả 5 khoản thuế chung; cho nên trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh
hiện tại, 75% có thể được coi là thuế thấp nhất mà phấn lớn các hàng hóa