tiền trong tay, con người có thể mua lương thực, mua quần áo hoặc trao đổi
bộ quần áo này lấy bộ quần áo khác vừa ý hơn; khi có tiền, người ta có thể
mua các vật dụng cần thiết cho cuộc sống, kể cả nhà cửa, đất đai.
Do thông qua ký kết giao kèo, trao đổ, mua bán mà chúng ta nhận
được người nọ từ người kia phần lớn những sự giúp đỡ đôi bên cùng có lợi
mà chúng ta cần đến, và cũng do sự buôn bán, trao đổi như vậy mà con
người mở đầu cho sự phân công lao động. Ở trong một bộ lạc săn muông
thú hay chăn cừu, một người nào đó biết làm cung tên khéo léo hơn và
nhanh hơn mọi người khác. Người đó trao đổi cung, tên làm ra lấy vật chăn
nuôi hay thịt hươu nai của các người khác trong cùng bộ lạc. Suy cho cùng,
người đó thấy rằng làm như vậy anh ta có thể kiếm được nhiều thức ăn hơn
là tự anh ta đi săn bắt. Xét về mặt lợi ích riêng, việc làm cung, tên biến
thành một nghề chính của anh ta và do đó anh ta trở thành một người sản
xuất vũ khí chuyên nghiệp. Một người khác trong bộ lạc lại có biệt tài làm
khung lều cho các người trong bộ lạc và được trả công bằng các vật nuôi và
thịt hươu nai, và cuối cùng anh ta thấy có lợi nên dành toàn bộ thời gian
làm việc này và trở thành một người thợ mộc. Cũng như vậy, người thứ ba
trở thành người thợ rèn hay người làm đồng thau, người thứ tư trở thành
thợ thuộc da hay thợ may đồ da vì lúc đó da được sử dụng chủ yếu để may
quần áo cho người còn sống hoang dã. Cũng do sự cần thiết trao đổi những
sản phẩm thặng dư do mình làm ra, sau khi đã tiêu dùng đủ cho bản thân và
gia đình, để lấy các thứ khác do sức lao động của người khác làm ra, mà
mỗi người trong bộ lạc thấy cần phải làm một nghề nhất định, phải cố gắng
học hỏi lẫn nhau để nâng cao tài năng hay biệt tài của mình để ngày càng
làm tốt hơn công việc của mình.
Sự khác nhau về tài năng bẩm sinh trong con người thực ra không quá
nhiều như chúng ta thường thấy, và bản thân cái biệt tài, mà theo đó người
ta phân biệt những người thuộc các nghề nghiệp khác nhau, trong nhiều
trường hợp cũng không có tác dụng nhiều như việc phân công lao động. Sự
khác nhau giữa những con người hết sức khác nhau, chẳng hạn giữa một
nhà triết học và một người khuân vác bình thường, hình như phần lớn nảy
sinh không phải do thiên tư mà do thói quen, tập quán và giáo dục. Khi mới