trong nhà, biết chạm, khắc gỗ cũng như biết sửa chữa, đóng xe hay làm cày
cuốc nữa. Từ nguyên liệu sắt, người thợ rèn còn làm nhiều thứ hơn nữa.
Nếu trình bày một cách đầy đủ thì một người thợ mộc làm được khá nhiều
công việc rất khác nhau. Ở những vùng cao hẻo lánh xứ Scotland thật khó
tìm ra được một người thợ làm đinh. Nếu một người thợ làm đinh làm được
1000 cái đinh trong một ngày và anh ta làm việc 300 ngày trong một năm,
anh ta sẽ làm ra 300.000 cái đinh trong một năm. Nhưng trong hoành cảnh
núi cao, đèo sâu như vậy, làm thế nào để anh ta tiêu thụ nổi dù chỉ 1000 cái
đinh mà thôi – sản lượng một ngày công của anh ta.
Do đòi hỏi của vận tải đường thủy, một thị trường rộng lớn hơn được
mở ra cho các ngành nghề, rộng hơn so với yêu cầu của vận tải đường bộ
mà thôi; do đó ở những vùng ven biển và suốt dọc các bờ sông có nhiều
thuyền bè đi lại, người ta bắt đầu chia các ngành nghề ra thành nhiều khâu
nhỏ hơn nhưng tinh vi, phức tạp hơn, và chỉ một thời gian không lâu sau
đó, việc phân nhỏ và cải tiến các ngành nghề mới được mở rộng vào nội
địa. Một chiếc xe chở hàng tám ngựa kéo với hai người điều khiển chỉ
chuyên chở được 4 tấn hàng hóa từ London đến Edinburgh trong khoảng 6
tuần lễ, kể cả đi lẫn về. Cũng vào khoảng thời gian tương tự, một tàu thủy
có từ 6 đến 8 thủy thủ chạy từ cảng London đến cảng Leith đã chuyên chở
được 200 tấn hàng hóa cả đi lẫn về. Vậy, 6 hoặc 8 thủy thủ làm việc trên
một tàu buồm có thể chuyên chở từ London đến Leith và ngược lại với
cùng một khoảng thời gian một khối lượng hàng hóa bằng 50 chiếc xe chở
hàng với 100 người điều khiển, do 400 con ngựa kéo. Với tổng số 200 tấn
hàng chuyên chở bằng một phương tiện đường bộ rẻ nhất từ London đến
Edinburgh, người ta phải chi tiền công cho 100 người trong 3 tuần và cả
các khoản chi phí cho việc bảo dưỡng sức kéo của 400 con ngựa và khấu
hao hao mòn và sửa chữa cần thiết cho 50 chiếc xe chở hàng. Trong khi đó,
cũng để chuyên chở một khối lượng hàng tương đương, người ta chỉ cần trả
công cho 6 hoặc 8 người và trả tiền hao mòn và sữa chửa cho một con tàu
trọng tải hai trăm tấn cùng với mức rủi ro cao hơn, hoặc là chênh lệch phí
bảo hiểm giữa vận tải đường bộ và đường thủy. Lúc đó, không có một
phương tiện giao thông nào khác giữa hai nơi này ngoài đường bộ, vì