không có loại hàng hóa nào có thể được chuyển từ chỗ này đến chỗ kia trừ
hàng hóa mà giá của chúng rất cao so với trọng lượng của chúng, cho nên
hai thành phố này chỉ duy trì quan hệ thương mại hạn chế. Như vậy, đã
không thể có hoặc có rất ít sự trao đổi buôn bán bất kỳ loại hàng hóa nào
giữa những vùng xa xôi trên thế giới. Hàng hóa nào có thể chịu nổi cước
phí vận chuyển đường bộ giữa London và Calcutta? Hoặc giả thiết có loại
hàng quý đến mức chịu được loại cước phí như vậy thì thử hỏi xem liệu có
an toàn không khi chuyên chở qua nhiều vùng lãnh thổ của các dân tộc còn
ở trong tình trạng hoang dã? Tuy nhiên, hai thành phố này hiện nay có sự
giao lưu buôn bán khá sầm uất, hai thành phố này đã trở thành thị trường
của nhau và khuyến khích nền công nghiệp của nhau cùng phát triển.
Vì vận tải đường thủy có nhiều thuận lợi, nên tất nhiên là những cải
tiến đầu tiên về mỹ nghệ và công nghệ phải được thực hiện ở những nơi
thuận tiện để cho toàn thế giới tiếp cận với thị trường tiêu thụ mọi sản
phẩm của lao động, và sau này phải làm ra các sản phẩm đó tại các vùng
sâu trong đất liền. Các vùng nằm sâu trong mỗi nước trong một thời gian
dài thường chưa có thị trường cho phần lớn các sản phẩm của họ vì các
vùng này nằm cách xa bờ biển và các con sông lớn. Vì vậy quy mô thị
trường của các vùng nội địa phải tương ứng với những của cải và số dân
của nước đó, và do đó sự mở mang phát triển các vùng này thường diễn ra
sau khi chính nước đó được mở mang và phát triển. Tại các thuộc địa Bắc
Mỹ của chúng ta, các đồn điền luôn luôn ở sát bờ biển hoặc bờ những con
sông có nhiều thuyền bè qua lại, và rất ít khi mở rộng ra quá xa hai vùng
này.
Theo tư liệu lịch sử, các quốc gia văn minh đầu tiên chính là những
dân tộc sinh sống trên bờ biển Địa Trung Hải. Biển này lúc đó được coi
như một cái vịnh lớn nhất thế giới mà ở đó không có thủy triều, chỉ có sóng
do gió cuộn lên mà thôi. Mặt biển luôn luôn phẳng lặng, có nhiều đảo và bờ
bao quanh gần nhau. Vì thế Địa Trung Hải được coi như vùng biển hết sức
thuận lợi cho nghề đi biển còn non trẻ của thế giới thời bấy giờ. Các thủy
thủ chưa có la bàn, cho nên họ rất sợ rời xa bờ biển, và hơn nữa phương
pháp đóng tàu hãy còn quá ư thô sơ, cho nên họ sợ sóng lớn của biển cả.