PHẦN II
NGUYÊN NHÂN PHỒN VINH Ở CÁC THUỘC
ĐỊA MỚI
T
huộc địa của một nước văn minh, dù trước đó nó là một vùng đất hoang
vu hay một nơi có dân cư thưa thớt mà do đó người thổ dân ở đó sẵn sàng
đón mời các người khác đến đó lập nghiệp, thường dễ tiến nhanh đến sự
giàu có và phồn vinh hơn bất cứ một xã hội loài người nào khác.
Những người đến định cư ở đất mới thường có những kiến thức về
nông nghiệp và sự hiểu biết về mỹ nghệ hơn là những người dân bản xứ.
Họ cũng mang theo thói quen phải biết tuân theo các quy tắc về cai trị mà
họ đã từng thấy được thực hiện ở chính nước họ, kể cả hệ thống luật pháp,
nói chung, họ thiết lập ở nơi họ mới đến định cư một hình mẫu giống như ở
chính quốc. Nhưng đối với những dân tộc còn sống trong tình trạng hoang
dã, họ làm quen dễ dàng với mỹ nghệ hơn là với các hình thức luật pháp và
cai trị. Những người đến định cư có thể dành được đất đai nhiều hơn là khả
năng họ có thể trồng trọt, họ không phải trả tiền thuê đất và cũng chẳng
phải trả một thứ tiền thuế nào.
Không có địa chủ nào bắt họ phải chia sẻ các sản phẩm thu hoạch
được và, hơn nữa, nhà vua có đòi họ phải nộp một phần nào số sản vật đó
thì cũng chẳng đáng kể. Cho nên họ tìm mọi cách để thu được ngày càng
nhiều sản phẩm hơn vì tất cả những thứ đó đều thuộc về họ. Nhưng vì họ
chiếm một vùng đất quá rộng mà với sự cần cù lao động của chính họ cộng
với sức lực của những người mà họ có thể thuê mướn đến làm cho họ, họ
cũng ít khi làm cho số đất đó đem lại 1/10 sản lượng mà nó có khả năng tạo
ra. Cho nên, họ hăm hở đi tìm thuê các người lao động ở khắp các nơi, và
trả cho các người đó tiền công hậu hỉ nhất. Mặc dù tiền công cao nhưng đất
đai lại thừa thãi và rẻ mạt, cho nên những người lao động đó, chỉ một thời
gian ngắn sau đó, đã rời bỏ điền chủ để tự canh tác lấy trên mảnh đất mà họ
mua được.