Việc khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu sản xuất bằng các khoản trợ
cấp chủ yếu chỉ dành cho nguyên vật liệu nhập từ các đồn điền, thuộc địa
của Anh ở Mỹ.
Khoản tiền trợ cấp đầu tiên được dành cho việc nhập khẩu gỗ và các
nguyên liệu khác dùng để đóng tàu vào đầu thế kỉ 18. Khoản trợ cấp thứ hai
dành để nhập khẩu thuốc chàm từ các thuộc địa của Anh. Khoản thứ ba
dành cho việc nhập khẩu sợi gai và sợi lanh chưa chế biến từ các thuộc địa
của Anh. Khoản trợ cấp thứ tư dành để nhập lông cừu từ Châu Mỹ. Khoản
trợ cấp thứ năm là để trợ cấp nhập khẩu tơ nguyên liệu từ các thuộc địa của
Anh. Khoản thứ sáu trợ cấp cho việc nhập ván cong để đóng thùng chứa
hàng. Khoản thứ bảy để trợ cấp nhập khẩu sợi gai từ Ireland.
Cần lưu ý rằng chúng ta trợ cấp nguyên liệu từ Châu Mỹ, nhưng vẫn
những nguyên liệu ấy bị đánh thuế nặng nếu chúng được nhập từ các nước
khác. Lợi ích của thuộc địa Anh ở Mỹ được coi là lợi ích của nước mẹ. Bất
kì số tiền nào chi cho thuộc địa, đều trở lại nước mẹ thông qua cán cân
thương mại, và chúng ta không mất một đồng xu nào khi chi tiền cho thuộc
địa.
Người ta không khuyến khích xuất khẩu nguyên liệu sản xuất bằng
cách cấm triệt để hoặc bằng cách đánh thuế cao. Người ta thường ca thán
về những luật lệ quá khắt khe nhằm đảm bảo lợi nhuận cho một số người,
nhưng lại trừng phạt nặng đối với những hành động mà nhiều người coi là
vô tội.
Vào năm thứ tám đời Nữ hoàng Elizabeth, một người xuất khẩu cừu
đã bị tịch thu toàn bộ, bị kết án tù một năm và sau đó bị chặt tay trái trong
một ngày họp chợ.
Nước Anh đã cấm xuất khẩu lông cừu. Người Anh cho rằng lông cừu
của họ là tốt nhất trên thế giới, rằng lông cừu của nước khác nếu không pha
thêm lông cừu của Anh, thì chẳng làm nên mặt hàng gì ra hồn. Do đó, nếu
việc xuất khẩu lông cừu được cấm hoàn toàn, thì nước Anh sẽ giành được
độc quyền đối với hầu như toàn bộ việc buôn bán hàng len trên thế giới. Và
vì không có đối thủ cạnh tranh, họ có thể bán với giá rất đắt và trong một
thời gian ngắn thu được một tài sản vô cùng lớn nhờ có cán cân thương mại